Hắn cố mở to mắt nhìn lên bảng ...mặt hắn hốc hác ,nửa thân người hắn cứ chực đổ xuống bàn bất cứ lúc nào .Hắn buồn ngủ quá ,mắt hắn díu lại ,hắn gật gà ,rồi hắn chợt giật mình ,trang vở hắn đầy những dòng loằn ngoằn lúc có nghĩa lúc không...
Hắn đến cái đất nước Nhật Bản này khi hắn mới 18 tuổi ,đầy ước mơ ,nhiệt huyết.Vả lại đối với hắn đây còn là một cơ may bất ngờ nữa. Hắn hạnh phúc lắm!!! Nhưng hắn chỉ hạnh phúc được ít lâu thôi.
Haha, hắn đến đất nước mặt trời mọc để ngắm mặt trời mọc chứ để làm gì. 2 năm đầu ngày nào mà hắn chẳng ngắm mặt trời mọc, bây giờ hắn vẫn được ngắm mặt trời mọc, không biết đến khi nào hắn mới nghỉ xả hơi một chút đây?!
Wasabi làm gì mà mấy bữa nay văn chương lai láng vậy? Hay là tài năng giấu kĩ đến giờ mới chịu thể hiện vậy?[wink][frown]
(Cho ké chút chút) Đã 2h sáng, mắt vẫn mở to nhưng bộ óc hắn dường như đã quá tải. pi...pi...pi tiếng còi báo động do thiếu oxy vang lên inh ỏi trong đầu. Hắn muốn cố thêm chút nữa ngồi bên máy tính...trong khi bài trên trường vẫn đang chất đống. Dường như hắn không còn hứng thú với bài vở, trường lớp... hắn qua Nhật vì mục đích gì nhỉ?? Liệu có giờ phút nào hắn quên đi lý tưởng của mình không nhỉ?? Dẫu biết trường học không phải là tất cả nhưng có vẻ như đó chỉ là iwake của những kẻ lười biếng...liệu có phải vậy không nhỉ?? pi..pi..pi..pi..pi..pi.. khò..khò..