Hôm nay con được gạp và nghe thầy nói chuyện.Vậy đã 2 năm rồi thầy nhỉ.Thây vẫn không ngừng quan tâm đến từng bước chân chúng con đi,và chỉ cho chúng con những điều cần làm phía trước.
Sau 2 năm gặp lại thầy con rất vui vì thầy vẫn khỏe mạnh(,mặc dầu có phần giảm) .Nhưng con thục sự lo vói lịch làm việc kín của thầy.Bản thân chúng con còn trẻ mà không biết có đi dược như thầy không ạ.Thầy ơi hãy giữ gìn sức khỏe nha thầy
Sau hơn 4 năm sống bên này,và không chỉ có con mà còn nhiều bạn khác dính vào vòng luẩn quẩn sang đi học tối đi làm.Thực sự qua đợt インターンシップ và 就活 vừa rồi bản thân con cũng nhận ra rằng “thời gian 4 năm và những gì con học được quá chênh lệch nhau,và thực sự vẫn mới đang ở cái mác Du Học”.Sau một thời gian suy nghĩ con quyết định dành thời gian còn lại của thời sinh viên vào việc học và sau khi tốt nghiệp con sẽ trở về Việt Nam.Và hôm nay sau khi nghe lời dặn dò của thầy con nghĩ rằng con đã quyết định đúng.Con rất cảm ơn thầy đã cho con lời khuyên chân thành ạ.
Thầy dạy rất đúng ạ,tiếng Nhật của con bây giờ mới ở trình độ trung học thôi.sau khi tham gia インターンシップ…con cũng đã nhận ra điều này.Ngôn từ và quy tắc,cách ứng xử ngoài xã hội hoàn toàn khác.Không chỉ vậy có những cái người Nhật xem là hiển nhiên nhưng dhs chúng con ít người biết.Những gì chúng con biết về Nhạt còn quá ít.
Có rất nhiều người bảo con bây giờ Việt Nam hơi Mottainai, nhưng con nghĩ tương lai mỗi người mỗi hướng và một cái đích sẽ có nhiều hướng đi.thời gian còn lại con muốn học nhiều thứ mà trong gần 5 năm qua con chưa thục hiện được.Và hơn nữa con không muốn mình chỉ là cái mác Du Học,