Jenny là một cô gái thông minh và rất xinh đẹp , vì thế có rất nhiều người theo đuổi cô . Hằng ngày , Jenny luôn nhận được vô số những lẵng hoa hồng đẹp nhất , những bức thư tình với lời lẽ yêu thương ngọt ngào nhất , nhũng món quà đắt tiền sang trọng nhất và cũng từ những anh chàng điển trai nhất trong thị trấn .
Tom không phải là người đẹp trai nhất trong thị trấn , nếu không muốn nói là vẻ bề ngoài của anh hơi thô kệch . Với đồng lương ít ỏi của một người đưa thư , anh không bao giờ có thể mua được những lẵng hoa đẹp nhất ,những món quà đắt tiền và sang trọng nhất . Tom chỉ là Tom , hiền lành , ít nói , thẳng thắn và chân thanh ...
Cũng như những thanh niên khác trong cái thị trấn nhỏ bé này , Tom yêu Jenny . Nhưng anh chưa từng tỏ tình với nàng , bởi anh biết anh ko khéo tán tỉnh như những người đang theo đuổi cô. Tom rất vụng về lúng túng mỗi khi gặp Jenny . Và lần này cũng vậy , Jenny đang ngồi đối diện anh , nhưng Tom lại chẳng biết nói gì . Đây là đầu tiên Tom mời Jenny cùng uống cafe .
Người phục vụ bàn đến và hỏi Tom :
- " Anh muốn dùng gì ? "
- Tom trả lời : " Cafe và một ít muối "
Câu trả lời của Tom khiến cả Jenny và người bồi bàn đều rất ngạc nhiên ...cafe va muối .
Jenny hỏi Tom : " Tom , tại sao anh lại uống cafe với muối ? "
Sau một lúc Tom đáp : " Anh sinh ra và lớn lên ở nơi mà cha me và mọi người phải vất vả để làm ra muối dưói cái oi nồng của mùa hè . Vì vậy khi đi xa anh thích uống cafe với muối để thấy đươc vi mặn và cái nóng ở quê nhà "
Jenny nhìn Tom một hồi lâu và bỗng nhiên cô thấy anh đáng yêu lạ lùng ...câu trả lời của anh đã khiến Tom khác với những người mà trước đây Jenny đã gặp .
Từ hôm ấy , Jenny càng nhận ra nhiều điều đáng yêu hơn từ Tom ...từ anh chàng mà trước kia trong mắt cô có vẻ hơi thô kệch . Jenny đã yêu và kết hôn với Tom . Nhưng câu chuyện về ly cafe muối sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như nó chỉ dừng lại ở một kết thúc như thế ...
Từ khi lấy Tom , Jenny sống rất hạnh phúc và cô biết cô đã luôn đúng khi đồng ý lời mời uống cafe cua Tom vào buổi sáng đầu tiên họ gặp nhau ấy . Mỗi ngày ,sáng nào Jenny cũng pha cho Tom một cốc cafe trước khi anh bắt đầu công việc giao thư vất vả và tất nhiên không bao giờ Jenny quên bỏ một muỗng muối vào tách cafe của anh .
Cứ như thế , họ sống hanh phúc cho đến một buổi sáng , một buổi sáng mà đã 40 năm sau kể từ ngày đầu tiên Jenny cùng Tom uống cafe trong lần hẹn hò đầu tiên . Lúc này Tom đã rất yếu vì tuổi già ...trong lúc hấp hối , Tom đã nắm tay Jenny và nói : " Jenny có điều này anh muốn nói với em . Thật ra , khi người hầu bàn ở tiệm cafe hỏi anh muốn dùng gì ...anh đã định hỏi xin ít đường ...nhưng vì quá lúng túng và hồi hộp khi ngồi cùng em trò chuyện trong buổi hẹn hò đầu tiên nên anh đã gọi nhầm đường thành muối . Lúc em hỏi anh không biết làm sao để em không nhận ra sự lúng túng của mình nên đã trả lời như thế . Nhưng nếu có một cuộc đời thứ hai , anh sẽ vẫn gọi xin ít muối " .
Jenny nắm tay Tom thật lâu , cô chợt nhớ lại có lần thoáng thấy Tom hết uống vào rồi lại nhả ra ngụm cafe . Khi cô hỏi thì anh chỉ bảo vì cafe nóng . Nhưng không lần nào anh không uống hết tách cafe do Jenny pha ...mắt anh luôn mỉm cuời hạnh phúc . Bây giờ thì Jenny hiểu .
Mãi sau này , khi có ai hỏi tại sao Jenny lại uống cafe với muối . Cô chỉ trả lời : " Vì cafe với muối có vị rất ngọt " .
Câu chuyện này Mecghi đã đọc rất nhiều lần trong bộ truyện " Từ những điều bình dị " và mỗi lần đoc lại , nó lại gợi cho Mecghi một suy nghĩ phải chăng những người khi yêu thường cất công đi tìm một cách tỏ tình hay nhất , ấn tượng nhất để đến được với trái tim người mình yêu ...nhưng cách để thực sự đến được với trái tim người mình yêu lại không phải ở cách tỏ tình hay nhất ,ấn tượng nhất mà là ở cách bạn yêu một ai đó ...