chào mọi người!em biết la Đông Du mình cóa rất nhiều anh chị em, nhưng hơi buồn vì hình như diễn đàng có vẻ hơi trầm thì phải. Em biết là các anh chị qua đó cũng cực lắm, cũng phải lo nhiều điều cho nên cung không quen với việc lên viết bài trong này. trước đây hồi cỏn ãnh rỗi và hồi cấp 3 em thường hay tham gia các diễn đàng cho nên chi có nhận xét như vậy thôi. thục sụ vì nếu như đủ lực và có duyên thì em se bước tiếp những bước dài trên Đông Du, lao vào cuộc sống mà bây giwò bọn em đang hình dung qua lời kể của thầy Hoè, các cô. Cảm thấy thế nào nhỉ? ừm! khó nói lắm. nhưng tóm lại là vì bản thân đã quyết định muốn đi nên dù sau này có chuyện gì xảy ra cung không oán trách ai cả. Vậy thôi! con bây giờ, vì em cũng có thói quen viết Nhật kí điện tử nên định lưu lại một chút kí ức đang có. Sau này đọc lại không biết thế nào.. để em thử ha! 6:45 PM thứ 4 12/07/06. Hồ Chí Minh. Q6 gửi đến một cái tôi khác trong tương lai. bây giò mày đang thế nào? đang buồn hay vui. mày có gì phải luyến tiếc không. Người bạn mà mày yêu quý có còn giữ liên lạc với mày không? Tôi, Vandd06, 19 tuổi. Tự hỏi với độ tuổi này mình có thể làm được gì. có rất nhiều mơ ước và cũng rất nhiều điều hoài nghi... khi ta 19 tuổi có qúa nhiều điều đang thay đổi và ta lại tự hỏi ròi mình sẽ trở thành người như thế nào. ta biết trong bản thân mình, vẫn còn đó những mê cung sâu thẳm. có lẽ rồi khi lớn lên ta sẽ dần dần tự thoát ra. ai đó bảo muốn lớn lên bạn phải tự tìm cách giải quyết bàng chính mình, có trách nhiệm với chính mình. Tôi không rõ, chi biết là ngay cả bay giờ những khi được về nhà, lại cảm thấy bối rối như đứa bé lên mẫu giáo vậy. lúc về chẳng biết phải nói gì, tỏ ra gì, nhưng khi phải ra di, lên tàu thì bất chợt từng góc già, từng tiếng động và hình dáng bố mẹ đứng xa dần ơ nhà ga... bất chợt chỉ muốn bật khóc. tôi vẫn chỉ là một đứa bé, đôi khi tự hỏi tại sao mình phải lớn. đôi khi mong rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ. nhưng mọi thứ đều phải thay đổi, tôi biết mình yếu đuối nhưng tôi không muốn khuất phục. Với những gì ba mẹ đã cho, nhưng kí ức đẹp, tôi không muốn mình trở thành một kẻ ăn bám. vậy la tôi đnag ngồi đây, vừa nghe đầi NHK để luyện kĩ năng nghe, vừa viết ra những suy nghĩ nhất thời của mình. tôi muốn đương đầu với những khó khăn. vì Tôi là Vandd06. tôi biết mình muốn gì. ừm! hết giờ rồi, tiếng Đài đã ngừng, có lẽ se lại có dịp viết tiếp! em viết mấy cái này không biết có gì không nên không nhỉ?
Thằng em sao giống mình thế.Góp vui với thằng em tí nào. Gởi bamaguro 19 tuổi,hồi đó tao nhớ mày yêu 1 cô gái,mày yêu cô gái thật nhiều nhưng sao mày lại không dám nói chứ,thật là tệ hết sức.Mày có còn nhớ những bài thơ mày viết vào cuốn sổ nhật kí không nhóc,tao còn nhớ đấy,thơ mày sao mà dở thế Gởi bamaguro 19 tuổi,hồi đó sao cái đầu mày lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện vui,lúc nào tao cũng thấy mày hát thầm những tình khúc,và huýt sáo nữa.Tao bây giờ cảm thấy già rồi,hồi nào đó anh em mình gặp nhau nhậu, mày bày cho tao bí quyết để vui đi,tao cũng muốn như mày lắm lắm. Gởi bamaguro 19 tuổi,hồi đó mày đá banh chạy hùng hục như trâu,nhưng mà đâu có kĩ thuật.Tao bây giờ vào đội bóng DD,đá vừa được giải MVP đấy.Đội bóng của tao vui quá trời,không thua gì đội bóng cấp 3 của mày đâu,nhưng mấy cha trong đội bóng tao điệu quá.Thằng Tuân heo,anh đội trưởng nữa,cả cái thằng hói nhất đội(mày đừng nói lại cho chả nghe nghe)bây giờ cũng bày đặt xịt thuốc này nọ.Tao cũng nhiễm thói xấu ấy mấy rồi.Hehe Gởi Bamaguro 19 tuổi,tao bây giờ vẫn còn giữ được những giấc mơ mà mày mơ hồi đó đấy.Hehe。俺絶対できるよ。Ah,mà mày có biết tiếng Nhật không đó,mới vào trường DD có mấy tháng mà. Thôi,tao out đã.Chừng nào nhậu nha mày[lol][cool][lol][tongue][bounce]
Thằng Tuân heo,anh đội trưởng nữa,cả cái thằng hói nhất đội
Chứ không phải là đang nói về mi đấy à maru??[confused]Làm sao bamaguro có thể gọi lão tiền bối Tâm là "...hói nhất đội" được[bones]Kính lão đắc thọ mà.
Khi ta 19, dọn dẹp gói gém những năm phổ thông vào mấy chiếc hộp gỗ, cất kĩ vào góc của căn xép, ngồi cười một mình, giở xem lại mấy lá thư làm quen nắn nót của "cô bé phương xa" từ khi mới vào lóp 10... Chiều vác xe đạp dong dong ngắm thị trấn ngắn cũn. Tối, qua tạm biệt thằng bạn thân. Sáng sớm hôm sau xách hành lý lên đường, khoác gương mặt cũ, vẻ ngây thơ, rụt rè nhưng trong lòng thì tự tin vô cùng, còn cả một túi đầy những mơ ước xa cơ mà. Cái cảm giác như con chim non vừa đủ lớn: phải bay khỏi tổ thôi! khi ta 19 [grin]
04/04/2001 Hắn tròn 19 tuổi. Lọc cọc đạp xe trên con đường còn lạ hoắc ở 1 thành phố hắn mới đặt chân đến được 3 ngày.Trời lạnh như cắt vì hắn vừa chào cái nóng khủng bố của TP HCM qua. 10h,tập kết cùng lũ bạn tại cổng trường tiếng Nhật,một anh sempai dẫn cả bọn đạp xe lúc túc tới 1 cái siêu thị, mỗi đứa được anh đãi 1 lon nước ở máy tự động,rồi lục tục chia thành 2 nhóm lên 2 chiếc ô tô con gần đó. Người lái xe là 1 lão già béo phị mặt đầy tàn nhang và mụn cơm,trên đầu lưa thưa vài sợi tóc,trên cổ lủng lẳng chiếc dây đeo điện thoại màu xanh,ông nói lớ ngớ được mấy câu tiếng Việt.Anh sempai nói chuyện gì đó với ông già bằng tiếng Nhật,hắn lơ đãng nhìn ra cửa sổ,ngắm đường phố quang đãng và mấy cánh hoa anh đào thưa thớt 2 bên đường. Bỗng chợt người lái xe hỏi hắn: -Mày bao nhiêu tuổi -Hôm nay tôi bắt đầu bước sang tuổi 20_hắn đáp -Hôm nay sinh nhật mày hả -Vâng ... Chiếc xe chạy lòng vòng qua những con phố,xuyên qua hầm rồi qua mấy cây cầu,cuối cùng thì dừng lại trước một căn nhà rộng.. Đây là trụ sở công ty,ông già lái xe là ông giám đốc.Hắn cùng bọn bạn chuẩn bị được "phỏng vấn" để chia việc ở các siêu thị có cửa hàng của ông_ cửa hàng hải sản. Cả bọn lục đục được đo cỡ người rồi được phát 1 bộ áo quần,trông oách phết. Ông giám đốc nói cái gì đó với anh sempai. Anh quay sang hắn và bảo: -Có 1 chỗ,thằng chủ hơi ồn ào 1 tí,mày có chịu được không Hắn hồn nhiên gật đầu cái rụp( có việc là may rồi..) Hắn mở bản đồ, đánh dấu vị trí nơi làm việc từ ngày mai của hắn.Cũng không xa nhà lắm..chỉ qua 1 cái cầu,vài ngả rẽ... Một người "tuỳ tùng" của ông già đi đâu về mang về 1 cái hộp,ông già đưa cho hắn.Hắn mở ra...ồ: 1 chiếc bành ga tô to đùng,bên trên là 1 chiếc bánh socola ghi : Dong Ngoc Chien/お誕生日おめでとう Sugoi..ừ-rê-shi.. Đúng 19 tuổi hắn bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình...
Đợi hoài không thấy anh nào giải đáp thắc mắc cho cái vụ 日銀, ghét quá vào đây viết lăng quăng 1 tí...Oài, tra từ điển mù cả mắt!!
19 tuổi, em tạm biệt thằng bạn hay có thói quen lùa tay vào mái tóc của em để lên đường sang Nhật. Mối tình học trò của em kết thúc với tấm card 2 lớp của cậu bạn mà 1 năm sau em mới phát hiện ra trong một lần tình cờ dọn dẹp đống kỉ niệm. Em nhỏ một giọt nước mắt cho cái quá khứ trẻ con cùng ánh mắt trìu mến của ai đó. 19 tuổi em lơ đãng nhìn những cánh sakura cuộn trong gió, sửa lại tấm khăn choàng, ngửa mặt lên trời để tận hưởng cái lạnh, cái cô đơn vảng vất trong không khí. Khẽ hôn lên ngón tay kế út là thói quen mỗi khi em muốn ước một điều gì đó, cho gia đình, cho cậu bạn tội nghiệp đã lén khóc khi em bước qua cổng xuất cảnh, cho chính bản thân mình, cho con đường sắp tới em đi, cho cái tĩnh lặng của đêm sinh nhật tuổi 19 em tự chúc mình bằng một ly champagne đắng ngắt trên máy bay. _Hi, little girl. Happy birthday! Em giật mình bởi cái nháy mắt tinh nghịch của anh chàng tiếp viên trông thật là cute... _Ooh, thank you! you are so nice. Btw, could you give me one more? _ Em chìa ly champagne về phía hắn. _Of course. One more for free! _ Hắn ta cười thật là ... giống thằng bạn của em. Có lẽ thượng đế đã tặng cho em món quà này trong đêm sinh nhật. Em chìm vào giấc ngủ mang theo nụ cười và sự quan tâm dễ mến của thượng đế. 19 tuổi em bước chân đầu tiên lên mảnh đất mới với nụ cười để lại: "Thank you very much, sweet guy! Hope to see you again".
Khi tôi 19! Sinh nhật buồn,chưa bao giờ buồn đến thế,mối tình đầu của tuổi học trò vừa rời xa.Nhưng xin lỗi NHÓC của tôi,tôi muốn được khám fá nhiều hơn nữa thế giới này,và vì thế tôi đã đi. Khi tôi19tuổi 5thang27ngày! Tạm biệt Việt nam và ba mẹ,bắt đầu những bước đi đầu tiên trên đường đời tại đất nước xa xôi NHẬT BẢN. Khi tôi 19tuổi9tháng! Tôi đã cảm thấy đúng khi tôi tới đây,cho dù khó khăn nhưng tôi thưc sự được làm chủ mình. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội. Và... xin lỗi NHÓC của tôi![bones]
khi 19 nó vẫn là thằng trẻ con chỉ biết ăn học và chơi đùa ... wa 19 1 chút thì nó biết Đông Du và tiếc cho tháng ngày ko biết đến ước mơ và khát vọng ... và bây giờ khi sắp 20 nó có cơ hội bước vào tập thể lớn này ... cũng chả sao .. tuổi 19 vẫn ý nghĩa vì nó đã có 1 ước mơ lớn ... cảm ơn vandd06 đã cho nó có chỗ để nói lên những điều này ... mong 1 ngày nào đó đc gặp mặt .. [cool]