Có người nói: Không hiểu sao hễ cứ có bóng đá là cả nước mình cứ sôi sùng sục. Ngay ở Châu Âu, nơi đang diễn ra giải ƠRÔ của họ, người ta quan tâm đến bóng đá cũng chỉ có mức độ. Xã hội và con người có nhiều việc phải quan tâm, đâu chỉ có bóng đá. Nói thế thì chả nhẽ nước mình chẳng có việc gì quan trọng ngoài việc xem tây đá bóng sao? Chỗ này bà con ta cần xem xét cho cụ thể trước khi đánh giá. Có thể đây là một căn bệnh chăng?
Thứ nhất là bệnh "Ăn bóng đá - ngủ bóng đá" như có hãng nước ngọt đã nêu khẩu hiệu. Suốt đêm với bóng đá thì sáng ra người chỉ còn là cái "bã thuốc", lao động kém năng suất, kém sáng tạo, còn dễ bị tai nạn nữa. Bệnh này là của những người cuộc sống của họ chỉ "vui là chính".
Thứ hai là bệnh cá cược. Có những đường dây cá độ đặt cược hàng trăm triệu đồng cho một tỉ số. Bệnh này dễ hiểu vì là một biến chứng của cờ bạc, số đề, có hàng triệu người bị mãn tính rồi.
Bệnh thứ ba là dành cho lớp trẻ rồ dại, nhân bóng đá là tổ chức đua xe để xả bớt năng lượng một cách... "tàn bạo". Vì họ không biết dùng sức lực để làm gì cho tổ quốc, cho gia đình và cho bản thân họ. Họ có biết đâu để có được năng lượng (cả xe và người) bố mẹ họ đã phải tích cóp từng calo một mới có.
Những biểu hiện trên là dấu hiệu xấu cho một xã hội đang loay hoay giữa ngã ba đường của sự phát triển chưa bền vững. Một cá thể thiếu sự đào tạo giáo dục toàn diện, cộng với một trí tuệ chưa sâu sắc, phong phú dễ phát triển theo chiều hướng cực đoan. Trong các việc con người cần bộc lộ năng lực của mình như lao động sáng tạo, tìm hiểu khoa học hay đơn giản hơn là buộc mình phải tôn trọng luật pháp, tôn trọng trật tự xã hội như đi đường đúng luật, không đái bậy... Một số đông cá thể của ta đã như quả bóng gặp bóng đá bèn xì ra một lỗ, nhảy cẫng lên, hò hét đập phá, ăn uống tùm lum và đánh những canh bạc sạt nghiệp vì cá độ bóng đá.
Trong tất cả các trường hợp, bóng đá đều vô can!