Nhớ cái thủa nào,trong sáng,mỗi ngày gào thét vài tiếng đồng hồ,rồi bị mắng là điên...
Nhưng qua rồi cái thời bồng bột cũ,để bước sang một thời bồng bột khác
Cái gì cũng có các ngưỡng,khi đã vượt qua,hay tự cho mình vượt qua rồi thì sẽ chán.
Giờ nghe mà chỉ thấy những âm thanh quen thuộc chứ rất ít bài mang lại cảm xúc,nức nở như sắp vỡ ngực,bay bay. Không phải là không đủ điềm tĩnh để nghe,cũng không phải bị khô cứng ít cảm xúc...không hiểu tại sao
Tâm trạng thì lúc nào cũng có,nhưng có lẽ chưa có đủ khung cảnh và loa tốt...[tongue][tongue]
http://www.epitonic.com Trang này có toàn âm nhạc của những nghệ sĩ không nổi tiếng,và rất nhiều thứ lạ
Đại ca Phương ơi, tiểu đệ thấy là dù có trong sáng hay không thì cũng vẫn cứ gào thét được như thường. Chỉ tiếc là ở Nhật không như ơ VN, mở đài to hết cỡ cho bà con hàng xóm nghe! Mỗi bài hát đều gắn với những kỉ niệm nào đó, chắc tại đại ca chưa vào đúng tâm trạng nên nghe không thấy sướng như ngày xưa![smile][smile][smile] Lần trước dùng máy ở nhà không nghe được, hôm nay ra máy truờng nghe qua phone mà vẫn quá đã!