Đã bao giờ bạn suy nghĩ nhiều về tương lai của mình?
Thầy đưa các con xuống địa ngục để khi vượt qua địa ngục rồi thì đi đến đâu cũng là thiên đường... Nó vẫn còn nhớ như in, người Thầy với nụ cười hiền đã mang đến cho nó một con đường dẫn đến một tương lai hoàn toàn mới.
18 tuổi, lần đầu tiên xa nhà, vào Đông Du đồng nghĩa với việc sống xa nhà cả hàng nghìn cây số , năm về được 2 lần, năm lại chẳng được lần nào. Nhưng có là gì đâu khi so với những người cả 3,4 năm không về @@
Vào Đông Du đối với nó là cả một chuỗi nhiều may mắn. Nó may mắn được nhận học bổng JASSO cùng với một anh sempai giỏi hơn nhiều khi vẫn còn ở trường tiếng Nhật. Và rồi, nó may mắn được nhận tiếp học bổng khác ngay từ khi bắt đầu vào đại học. Và tất nhiên, có học bổng rồi thì nó có thời gian và công sức hơn rất nhiều các bạn, anh, chị, em của nó không phải đi cày baito nhiều mà vẫn đủ sống. Thời gian đó nó dành đi tham dự những buổi hội họp của anh em Đông Du và tại đó, nó đã may mắn được tiếp xúc với Thầy và các anh chị em giỏi và tâm huyết với Đông Du rất nhiều.
Nhưng nó cũng biết, bên cạnh nó cũng có rất nhiều người không may mắn như nó, không nhận được học bổng, phải đi cày baito suốt ngày thì lấy đâu ra thời gian mà hoạt động này, hoạt động kia. Cho đến một ngày, nó nói chuyện với một số anh chị sempai và nhận ra rằng có nhiều việc nó không được tiếp xúc nhiều, có nhiều chuyện khó khăn nó không phải trải qua như các anh chị ấy nên kinh nghiệm mà nó có cũng không nhiều bằng - đặc biệt là nỗ lực vượt qua khó khăn và suy nghĩ tích cực về mọi việc.
Cuộc đời công bằng đấy chứ - chẳng cho không ai cái gì bao giờ
Nhưng hôm qua, nó đã đi gặp một người - một người đang "cho không" nó rất nhiều thứ, người lặn lội từ cả hơn 5 nghìn cây số, với cái cơ thể mà thứ 4 lên máy bay thì thứ 2 đi khám bác sỹ, tránh hết những giao lưu, gặp gỡ bạn bè cũ, cũng chẳng cần gặp các trường và các tổ chức khác làm gì, chỉ để làm gì các bạn biết không? Chỉ để làm sao dành càng nhiều thời gian cho những đứa học trò của mình càng tốt.
Vì sao?
- Vì Thầy lo những đứa con mình vì lao động mệt quá sẽ bị cuốn vào cái vòng xoay của thất bại vì không có miễn giảm, học bổng -> phải đi cày baito -> không có thời gian học -> kết quả kém -> lại không có miễn giảm, học bổng -> lại đi cày...
Thầy nói: ai cũng vào được đại học, nhưng liệu có phải ai cũng học được trong đại học không mới là vấn đề
Thầy đã đưa chúng nó sang đây, Thầy không thể bỏ mặc chúng nó. Nhất định lần này Thầy phải lập bằng được Quỹ tương trợ Đông Du. NHẤT ĐỊNH!!!
- Rồi Thầy lại lo cho những đứa học sinh mới vào đại học, nó chân ướt chân ráo, vừa vào trường đã phải nộp cả đống tiền nọ tiền kia, liệu có đủ tiền mà sống mà học? Đông Du vốn có tinh thần đoàn kết anh em, Thầy mong mỏi các anh em sempai đoàn kết cùng giúp đỡ mấy đứa kohai, nếu thấy cần thiết thì sắp xếp cho nó ở chung với sempai một thời gian cho đỡ tốn tiền nhà...
- Tiếp đến là Thầy lo cho anh em học trong đại học không biết cách học. Lên đại học rồi, không giống cấp 3 nữa, học đại học phải tự mình tìm tòi, đọc sách là chủ yếu chứ cứ chờ Thầy giảng như thời gian đầu nó vào đại học thì chẳng được cái gì đâu@@
Còn có anh sempai khác - sempai mình cực ngưỡng mộ về thành tích học tập đáng nể, nói với Thầy: nếu sang Nhật du học mà không đọc sách Nhật thì quá phí phạm -> rồi chẳng thu lại được gì. Con thú thật với Thầy là con học năm 3 mà còn tự thấy tiếng Nhật của mình không đủ để học một số môn chuyên ngành. Cái thứ tiếng Nhật mà mọi người dùng để nói chuyện với bạn bè hay đi làm baito đó, nói nhiều thành quen mà được khen là 日本語上手ですね đó chẳng qua chỉ là thứ tiếng bồi thôi, muốn học được thì phải hướng tới một thứ tiếng nhật khác: 高度の日本語. Mà muốn học được thì chẳng có cách nào khác cả - đọc sách. Đọc càng nhiều càng tốt.
- Rồi nữa, Thầy lại lo đến những anh em khác, đặc biệt là sắp tốt nghiệp, anh em đi làm và chuẩn bị về nước. Ai cũng thế cả mà thôi. Nhưng anh em học tập bên này, cho dù có đọc báo, theo dõi thời sự thường xuyên cũng chưa chắc đã hiểu được rõ tình hình Việt Nam mình bây giờ. Thầy sợ anh em về nước sẽ bỡ ngỡ, nhiều chuyện không hiểu, đến lúc đấy mới ngã ngữa ra thì đã không kịp rồi @@
Thầy muốn "báo động" và đồng thời giúp đỡ anh em cùng suy nghĩ và định hướng thật rõ ràng cho tương lai của mình.
Ngồi nghe Thầy và các anh chị em khác nói chuyện, nó cảm thấy nó nhận được rất nhiều. Thầy một lần nữa lại giúp nó củng cố quyết tâm học và tham gia hoạt động của nó. Nó hi vọng rằng, các anh chị ở các vùng khác cũng được nghe Thầy tâm sự, và cùng định hướng tương lai, hi vọng rằng những đứa con của Thầy ai cũng nhận được sự công bằng từ người Cha đáng kính này Baito xin nghỉ khó quá thì phải chịu, tiết học 必修, 専門 thì bó tay, còn lại thì trống lịch là tất nhiên, baito nghỉ một ngày chắc vẫn ổn, cúp tiết chút rồi nhờ bạn giảng lại bài cũng vẫn sống như thường mà ^^ Hi vọng mọi người hiểu được và đến nghe Thầy nói chuyện.
Bật mí nè, Thầy nói Thầy có quà cho các vùng nhé ^^ Không đi không nhận được ráng chịu @@
À quên, nó còn được nghe cả chuyện này nữa nhé: Thầy gặp nhiều người không coi sinh viên Đông Du mình ra gì - bảo là mấy cái đứa nói tiếng Nhật chẳng ra gì, nói gì cũng chẳng ai hiểu. Tứ----c, ức chế >.< nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, đúng là tiếng Nhật của mình chưa giỏi, mình phải trau dồi thêm, không thể để người ngoài nhìn Đông Du và nói như thế được. Đông Du mình ngày càng đông - hơn 1300 sinh viên rồi đấy, nên hình như mọi người ngày càng tiến xa nhau ra và tụ thành những nhóm nhỏ mà không có cái nhóm lớn. Hi vọng rằng qua chuyến đi này của Thầy, ngọn lửa đoàn kết trong anh em sẽ lại được thắp sáng, mọi người cùng góp sức xây dựng tập thể Nhất định phải cố gắng để mấy cái ông ế trố mắt ra mà nhìn >.<
Phạm Thị Thanh Huyền - DD 10/2010
横浜国立大学-理工学部-機械工学材料系学科-材料EP