Bài viết "Những cánh thư gửi về đất liền" từ blog tamtay.vn
Tiết tiếp theo có kiểm tra 45 phút nên giờ nghỉ giải lao, hầu hết bạn bè đều ngồi tại chỗ ôn bài. Lớp 12Văn nằm trên tầng 3 lộng gió, vẫn nghe tiếng ồn ào nô đùa dưới sân trường vẳng lên. Giọng lớp trưởng Vân thanh thanh từ ngoài hành lang vọng vào:
- Lớp phó học tập Hồng Hoa có thư của lính chúng mày ơi!
Vân hớn hở giơ cao bức thư đang cầm trong tay, bọn con gái lớp tôi xúm xít lại vây quanh.
- Đâu đâu tao xem nào.
- Tao xem với.
- Hồng Hoa tẩm ngẩm tầm ngầm mà chết voi.
- Cứ kêu không có người yêu, hôm nay mới lộ ra.
- Không biết tình yêu của lính như thế nào nhỉ?
Hơn chục cái đầu chụm lại xem lá thư trên tay Vân, bình luận rúi ran làm tiết nghỉ giải lao chuẩn bị cho giờ kiểm tra môn Sử bớt không khí căng thẳng. Tôi nhận thư kèm theo bao ánh mắt tò mò của chúng bạn. Chính bản thân tôi cũng vô cùng ngỡ ngàng vì tên người gửi, địa chỉ tất cả đều xa lạ. Nén niềm háo hức, tôi cất phong thư vào cặp, cố tập trung tâm trí để nhớ ngày tháng các sự kiện trọng đại có thể sẽ gặp trong đề kiểm tra. Hết tiết cuối, bạn bè ùa ra khỏi lớp như chim xổ lồng. Những tà áo dài màu thiên thanh thoáng chốc đã không còn bóng nào trong lớp. Tôi gom sách vở vào cặp, lẹ làng lấy phong thư ra đọc. Phòng học vắng lặng, tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Gỡ trang thu dài hai mặt giấy, tôi chậm rãi nuốt từng con chữ chân phương.
- Muộn rồi sao còn chưa đi ăn mi?
Tôi giật thột vì tiếng ồm ồm của Bách. Bách đứng lập lờ nửa người ghé vào cửa lớp, một nửa nấp phía ngoài đang nhìn tôi trân trân.
- Um, tại không thấy đói lắm. Sao biết ta chưa ăn mà vào hỏi rứa mi?
- Khi nãy ta đi qua thấy mi ngồi trong lớp, giờ ta ăn dưới căng tin về vẫn thấy mi ngồi đó chứ sao.
Bách tiến vào gần bàn tôi đang ngồi. Hắn chơi thân với tôi từ ngày còn chung cấp hai. Giờ đang là cán bộ Đoàn gương mẫu, hot boy của lớp chuyên Toán.
- Thư tình của giai hả?
- Đâu có.
Tôi lấy tay che bức thư lại. Chẳng hiểu sao thấy mặt mình ửng đỏ.
- Không phải sao lại giấu?
- À, um.
Tôi ngập ngừng chưa biết mở lời hay thanh minh thế nào với Bách.
- Mi này, nếu mi là ta mi sẽ xử sự ra sao?
- Cái gì cơ? Mi nói không đầu không cuối ta hiểu sao được.
Tôi ra hiệu cho hắn ngồi xuống và bắt đầu bộc bạch tâm sự về lá thư mới nhận được. Bức thư kết bạn của một người lính trẻ tên Kiên đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn Tư Chính 4. Anh cảm mến cô gái lớp Văn chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng qua những bài thơ đăng báo. Và cô gái ấy có tên Hồng Hoa. Tuy nhiên người con gái ấy lại không phải là tôi.
- Chắc là chị Hoa khóa trên đã tốt nghiệp rồi.
Bách nhanh nhảu đoán ngay ra câu chuyện.
- Um. Chứ giờ làm sao mi?
- Thì tìm chị Hoa trao lại bức thư đến nhầm người.
Bách cười lớn.
- Có thế mà cũng cần ta tư vấn à. Thôi ta về lớp đây. Chiều nay đội tuyển Văn cô Dung dạy hả? Hỏi cô xem cô có biết địa chỉ liên lạc của chị ấy không.
Dứt lời, cái bóng cao lớn của hắn đã vụt chạy qua cửa sổ hành lang. Tôi nhoẻn miệng cười và chợt thấy cái bụng của mình nó đang sôi lên kêu đói.
Có được địa chỉ E-mail của chị Hoa, tôi viết mail gửi cho chị thông báo về chuyện bức thư. Tôi hí hửng đợi chờ mail trả lời của chị, nhưng bẵng đi hai tuần trôi qua vẫn không nhận được hồi âm. Có lẽ chị bận, có lẽ chị không còn sử dụng địa chỉ mail này nữa, có lẽ... Tôi băn khoăn về lá thư của người lính. Không biết chừng anh vẫn đang trông ngóng cánh thư từ đất liền gửi ra đảo. Và tôi quyết định viết một lá thư giãi bày sự thật rằng thư lạc chủ, rằng tôi xin lỗi vì đã không giúp anh tìm được đúng người anh muốn làm quen. Phóng bút, tôi ngồi vẽ bức hình người lính hải quân tay cầm súng hướng đôi mắt sáng về phía biển mênh mông với những cánh chim hải âu chấp chới. Lần đầu tôi viết thư gửi tới một nơi xa như thế. Lần đầu tôi hiểu những cánh thư có ý nghĩa biết chừng nào. Kỳ thi hết học kỳ một cũng đã kết thúc, không khí chuẩn bị đón Tết phảng phất trong đất trời và nhất là lòng người rạo rực mong chờ. Một ngày đi học cuối năm, tôi nhận được thư anh. Anh cảm ơn lòng tốt và sự nhiệt tình của tôi, đồng thời ngỏ ý muốn kết bạn với tôi. Anh chân thành kể về cuộc sống nơi đảo xa, và những tâm tình rất lính. Từ đó tôi giữ liên lạc với anh qua những cánh thư. Tôi quen dần với việc hồi hộp đón mỗi lá thư dường như còn mặn mòi mùi biển và nắng gió. Thư rất lâu mới tới đất liền, lần nào anh cũng viết dài. Không biết anh đã thức bao đêm để nhắn gửi tâm tư trong đó. Sóng ngoài đảo chắc mạnh và ồn ào hơn sóng biển gần đất liền. Gió nơi nhà giàn chắc ù ù như bão tố. Tôi tưởng tượng và thấy thương hơn những người lính đang làm nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên và chủ quyền của đất nước. Cổ vũ tinh thần tôi thi đại học, anh gửi về tặng tôi một nhánh san hô khô màu xanh ngọc bích. Đó là một tặng phẩm anh nhận từ người anh em thân thiết đang công tác tại đảo Song Tử Tây. Anh bảo ở ngoài đảo lâu, ăn sóng nói gió. Con người cũng mặn nồng mùi biển. Nước da săn đen sạm. Nhưng ngày nào cũng được thấy màu xanh hi vọng của trời và biển, anh nhớ tới màu áo dài truyền thống của nữ sinh chuyên Lê Quý Đôn. Ngoài đấy các anh lính sống gần gũi như anh em một nhà, chia sẻ nhau từng chút rau xanh quý hiếm.
Tôi đỗ đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và chuyển vào trong đó học tập. Xa nhà, bỡ ngỡ với thành phố nhộn nhịp, xô bồ khác hẳn Đà Nẵng thân yêu, thư từ gia đình và thư từ anh là nguồn động viên lớn đối với tôi. Thêm một cái Tết nữa anh đón Tết cùng anh em ngoài nhà giàn. Anh kể, anh em nhà giàn trông ngóng từng nụ hoa mai hé nở. Nâng nui chăm chút chậu mai như báu vật. Chiều 29 Tết ngoài đó mới bắt đầu gói bánh chưng. Lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thịt tất cả đều là quà nhận được từ đất liền. Ngoài đảo nắng nóng nên bánh chưng không để được lâu cũng không dám gói nhiều. Nhân dịp đầu xuân các anh ngoài ấy cũng nhận được một chuyến tàu toàn quà - tấm lòng của người dân và các cơ quan chính phủ gửi tặng. Dù chưa một lần được gặp anh, tôi đem lòng thầm yêu người lính ấy. Ban đầu là tình thương mến, cảm phục và chẳng biết tự lúc nào tôi thấy nhớ, và không ngừng những háo hức đợi thư.
Bách đỗ Bách Khoa Hồ Chí Minh nơi bạn ấy từng mơ ước với hoài bão sẽ theo đuổi nghiên cứu về robot. Ngày nhập trường, tôi bất ngờ vì gặp Bách. Chẳng hiểu sao hắn lại chọn học sư phạm. Tôi giận, mắng hắn một trận mà hắn chỉ cười trừ. Có thằng bạn thân học cùng trường nên tôi cũng đỡ buồn và đỡ vất vả. Ngày Valentine, Bách được đặc quyền đưa tôi đi chơi. Hắn tự cho mình cái quyền làm trưởng hội FA (hội độc thân). Hot boy đẹp trai, đa tài như hắn mà cũng FA thì quả khó tin. Nhưng từ ngày tôi chơi với hắn tới giờ, chẳng thấy bao giờ hắn chia sẻ về chuyện bạn gái. Có lẽ những kẻ có chí lớn như hắn còn mải chăm lo đường công danh- tôi nghĩ thầm.
- Làm bạn gái ta nha mi.
Tôi thảng thốt về lời đề nghị bất ngờ của Bách, mồm há hốc chẳng nói lên lời.
- Mi nói cái gì đấy hả!
- Ta nghiêm túc đấy mi. Ta thích mi từ cái ngày mi còn để tóc dài tết hai bím chạy qua lớp ta mượn chổi trực nhật.
- Ta…Xin lỗi mi nha. Ta không nhận ra, ta từ trước tới nay vẫn coi mi là bạn thân.
- Um,vậy từ giờ tiến thêm một bước.
Bách đưa tôi về trước cổng khu trọ. Tôi vẫn không thể trả lời được điều hắn muốn. Suy nghĩ miên man cả tối, tôi nhắn tin điện thoại cho Bách từ chối. Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi và Bách cùng rời Hồ Chí Minh tấp nập về với Đà Nẵng êm đềm sông Hàn. Anh Kiên cũng xin được kỳ nghỉ phép về thăm gia đình. Anh liên lạc và hẹn gặp tôi tại cầu sông Hàn, một tối gió mát có trăng non đầu tháng khuyết quá nửa vành. Bách nhận nhiệm vụ cùng tôi ra cầu. Tối đó cả ba chúng tôi vừa nhâm nhi cà phê vừa nói chuyện vui vẻ. Anh Kiên bằng xương bằng thịt trước mắt tôi là một người hài hước, dáng vẻ cứng cỏi một nét đẹp đầy chất lính như tôi vẫn nghĩ. Trên đường cùng tôi thả bộ về nhà, Bách ghen tỵ bảo tôi rằng:
- Không ngờ lá thư nhầm người ngày ấy đã tạo nên một chuyện tình. Mi có biết yêu lính sẽ rất vất vả không hả?
- Um, ta biết mà. Đang trải nghiệm những vất vả của xa cách và đợi chờ rồi đây mi.
Hắn thở dài:
- Biết thế này ta chọn vào trường hải quân.
Tôi vỗ nhẹ vào vai hắn:
- Đâu nhất thiết phải như thế mi. Mỗi người mỗi nhiệm vụ. Các anh ý bảo vệ Tổ quốc còn những nhân tài như mi có nhiệm vụ xây dựng đất nước giàu đẹp. Ta vẫn tiếc hoài vụ mi bỏ Bách Khoa đấy. Rồi một ngày nào đó tình yêu đẹp cũng sẽ mỉm cười với mi thôi. Tin ta đi.
Hắn ngửa mặt nhìn trời cười. Tôi cũng tủm tỉm.
- Trăng tối nay đẹp lạ mi.
- Um, đi về cẩn thận nhé. Cảm ơn mi vụ tối nay.
- Ngủ ngon nha.
Bước vào cổng rồi tôi ngoái nhìn lại, Bách vẫn còn đứng đó. Cả tôi và hắn cùng vẫy tay chào nhau. Điện thoại tít tít tín hiệu, một tin nhắn đến từ số máy anh Kiên, có lẽ anh cũng đã về tới nhà.