Em vẫn ko hiểu: mặc dù nền giáo dục hiện tại còn nhiều điều bất cập,nhưng nó vẫn có điểm tốt là dạy con người yêu nước yêu đồng bào !Vậy chẳng nhẽ dạy người ta yêu nước yêu đồng bào là sai trái đến thế ư ? Vậy khi người Nhật cũng dạy cho học sinh của họ rằng cuộc chiến của họ ở VN là cuộc chiến chính nghĩa,là giúp dân VN !!! Ko biết các anh có biết chuyện này ko ? Nếu biết các anh có đồng ý là người Nhật nói đúng ko ? Nếu các anh ko đồng ý các anh có tranh luận với họ như đang nói với chúng em ko ? hay là các anh cũng cho rằng họ nói đúng ????
Nói 1 chặp câu chuyện trở nên chán ngắt . Trên Dongdu.org bàn nhiều vấn đề , nhưng 1 kết cục . Chưa và có lẽ không thể khá hơn được nữa . Khi nào còn tức tối khi có người ko đồng ý với nhận định của mình thì không nên đưa những vấn đề như thế này ra nói chuyện , chẳng được chi .
À với còn 1 chuyện nữa,các anh dùng từ "cái dân tộc" (trong câu "Không có Đảng Công Sản chắc gì giải phóng được cái dân tộc này???" ) và "sản phẩm của giáo dục VN" làm em thấy hơi bị xúc phạm. Mặc dù kiến thức của em ko bằng ai,khả năng phán đoắn của em còn thấp...Nhưng những cái này em có thể có gắng cải thiện được.Mặc dù là "sản phẩm của giáo dục VN" nhưng em vẫn tự hào vì em thấy em được dạy phải biết yêu gia đình,yêu quê hương đất nước. Nền giáo dục của chúng ta chưa phát triển bằng các nước tiên tiến nhưng em ko thấy các thầy co giao' dạy sai gì cả.Có bao giờ các thầy cô bắt chúng ta ko được đọc sách đâu,vậy tại sao chúng ta ko tự tìm sách mà tham khảo,tại sao chúng ta cứ đổ lỗi cho giáo viên,tại sao chúng ta cứ đổ lỗi cho môi trường.Chúng ta phẫn uất vì thành tích của học sinh,nhưng chúng ta thấy học sinh 1 ngày ngoài giờ học trên lớp thì tự học được mấy tiếng ,ngồi quán game,quán cafe mấy tiếng (đó là chưa kể cúp cua )...Vậy thì chúng ta đổ lỗi này cho ai ? Học tiếng Nhật em thấy có 1 từ rất hay mà giờ em lấy nó làm kim chỉ nam để phấn đấu,đó là ”自責”. Còn tiếng Việt thì em thích nhất câu này "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay"
À với còn 1 chuyện nữa,các anh dùng từ "cái dân tộc" (trong câu "Không có Đảng Công Sản chắc gì giải phóng được cái dân tộc này???" ) và "sản phẩm của giáo dục VN" làm em thấy hơi bị xúc phạm. Mặc dù kiến thức của em ko bằng ai,khả năng phán đoắn của em còn thấp...Nhưng những cái này em có thể có gắng cải thiện được.Mặc dù là "sản phẩm của giáo dục VN" nhưng em vẫn tự hào vì em thấy em được dạy phải biết yêu gia đình,yêu quê hương đất nước. Nền giáo dục của chúng ta chưa phát triển bằng các nước tiên tiến nhưng em ko thấy các thầy co giao' dạy sai gì cả.Có bao giờ các thầy cô bắt chúng ta ko được đọc sách đâu,vậy tại sao chúng ta ko tự tìm sách mà tham khảo,tại sao chúng ta cứ đổ lỗi cho giáo viên,tại sao chúng ta cứ đổ lỗi cho môi trường.Chúng ta phẫn uất vì thành tích của học sinh,nhưng chúng ta thấy học sinh 1 ngày ngoài giờ học trên lớp thì tự học được mấy tiếng ,ngồi quán game,quán cafe mấy tiếng (đó là chưa kể cúp cua )...Vậy thì chúng ta đổ lỗi này cho ai ? Học tiếng Nhật em thấy có 1 từ rất hay mà giờ em lấy nó làm kim chỉ nam để phấn đấu,đó là ”自責”. Còn tiếng Việt thì em thích nhất câu này "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay"
Còn mình thì thích từ " わがまま” cho bài trên . "自責" cũng rất hay , nhưng mấy em nhỏ từ mẫu giáo phải được dạy chữ đó đàn hoàng , còn ko thôi lớn lên 10 người thì khoảng 2 người học được chữ đó . Mình nghĩ Đó là lỗi lớn của giáo dục . Đồng ý với bạn thầy cô dạy ta không dạy sai , dạy yêu tổ quốc , sống tình cảm .... nhưng giáo dục ngày này cần nhiều hơn nữa để thoát khỏi tình trạng cũ .
Giáo dục ở nhà trường không phải không dạy chúng ta hai chữ 自責 .ngay từ nhỏ em đã được dạy là nếu làm SAI thì phải sửa nên anh đổ lỗi này cho giáo dục tại trường học thì không đúng. Có lẽ chúng ta bàn luận quá nhiều về giáo dục ở nhà trường mà quên mất một mảng rất quan trọng là giáo dục trong gia đình chăng? Ở trường thì cô giáo dạy như thế này thì chúng ta biết thế này nhưng khi về nhà thì chúng ta tiếp xúc với ai nhiều hơn chính cha mẹ chúng ta chứ? Liệu nói như vậy thì vấn đề có thay đổi bản chất đi hay không? Vấn đề giáo dục không chỉ nằm ở trường học mà như các anh nói ,hãy nghĩ thêm về giáo dục tại gia đình nữa thì có lẽ đúng hơn. Một đứa bé khi ở trường thì được dạy phải yêu bạn bè phải viết chia sẻ lẫn nhau theo câu Lá lành đùm lá rách còn khi về nhà thì nó được nghe những câu chuyện như bố nó bị cấp trên trù dập tại công ty còn mẹ thì đi chợ về mừng vì mua ép giá được của một bà bán hàng cá .Hỏi nếu đứa bé ở trong hoàn cảnh như vậy thì nó sẽ nghĩ theo chiều hướng như thế nào nhỉ? (câu hỏi này của em không nhằm vào ai cả .)
Anh cũng đã trả lời Chú Em trong lần comment trước rồi! Ở đoạn cuối!
Mình đã nói rồi,mình công nhận là giáo dục của chúng ta còn nhiều bất cập(minh` co' noi' la` khong dau ),nhưng do cách diễn đạt của mọi người làm cho người đọc có cảm giác như nền giáo dục của chúng ta là sai lầm 100% nên mình mới có ý kiến như thế. Còn khi nói về từ "自責",bạn nói đó là "lỗi lớn của giáo dục",chắc ý bạn muốn nói là giáo dục VN hả ?Mình mong bạn đừng có cứ hơi 1 tý là lại gán lỗi cho giáo dục chúng ta.Biết đâu bạn đã được dạy mà bạn quên thì sao?Mình thì được học từ khi ở VN cơ chứ ko phải bên Nhật này đâu !!Mà mình chỉ hơn bạn 1 năm nên mình nghĩ nội dung học của mình và bạn ko khác nhau lắm .