Một câu chuyện shootingstar đã nghe thầy kể ở đại học: Trong một dịp đi công tác ở một vùng xa xôi hẻo lánh,mọi người ở vùng này ăn mặc vẫn còn rất "thô sơ,thiếu thốn",khi đi qua chỗ các cô gái ,thầy cuối đầu chào các cô,các cô thẹn thùng...kéo váy ... che mặt..???"Ngạc nhiên" quá thầy đến hỏi một người trong làng và được trả lời rằng:khi gặp người lạ chỉ cần che những cái nào khác với mọi người mà thôi??!!Và từ hôm đó đến khi về thầy không dám...chào các cô thêm một lần nào nữa cả... [confused][confused][tongue]
Cán bộ dân số lên miền núi điều tra dân số. Sau 1 loạt câu hỏi,anh ta hỏi đến câu: - Anh sinh ra ở đâu? Thì bất ngờ nhận được câu trả lời: -Gớm! cái này ai chẳng giống ai.Cán bộ biết rồi mà còn hỏi! [lol] Bài này được xếp hạng sinhviên không ạ?
[smile2][smile2][smile2] câu chuyện "Đồ khốn nạn" tếu quá!!! Thế chàng trai trong câu chuyện đó có phải là baby nhà ta không vậy kà ??? [why][surprised]
Trong một giờ học về sự phát triển của máy móc trong việc chế biến thực phẩm.
Thầy:Các em còn ở Việt Nam nên không nhận thấy sự phát triển tuyệt vời này,chứ ở mấy nước Hà Lan,Anh,Mỹ thì người ta có những máy móc mà chỉ cần cho con Bò vào đầu này thì chỉ cần đợi nữa tiếng sau là có xúc xích ra ở đầu kia,có thể ăn tức thời.
Một cậu học sinh đang ngồi nghe chăm chú vội đưa tay:thưa Thầy,vậy có cái máy nào cho đoạn xúc xích đầu này thì đầu kia cho ra con Bò không?
Thầy(sửng sờ):thế năm này em bao nhiêu tuổi?
Trò:dạ,năm nay em tròn 18 ạ.
Thầy:vậy thì tròn 18 năm trước có cái máy như vậy... [grin]
Nói trước chuyện sau đây giành cho sinh viên nhé.Mấy em lớp nhỡ như baby,chausaplen3..hổng được xem à nghen..[rolleyes]
Đây là lần đầu tiên của bạn. Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hỏi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm. Anh ấy nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể bạn căng thẳng nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với bạn. Anh ấy nhìn thằng vào mắt bạn và nói rằng bạn hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng. Bạn này xin anh áy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn … và bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và đang chạy khắp thân thể. Anh ấy nhìn bạn lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục. Anh ấy kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này bạn đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong bạn. Sau một vài giây phút tê liệt bạn cảm thấy điều gì đó cháy bòng bùng lên và anh ấy lấy nó ra. Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì nó đã làm xong. Anh ấy nhìn bạn với một nụ cười ấm áp và nói với bạn rằng bạn thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy. Bạn mìm cười và cám ơn nha sỹ. Cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên bạn đi nhổ răng [smile] (suu tam)
Ai nghĩ đen tối thì ráng chịu à nghen,tui không biết gì hết à[cool]
Còn đây là chuyện của Baby nè.. Ở lớp 1 của một trường tiểu học Mieshoogakko, trong giờ học,Baby đưa cho cô bạn dễ thương bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: “Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi”. Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn Baby bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi. Một lát sau, cô đẩy sang Baby một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: “Nếu chỉ có vậy thì mày xuống mẫu giáo mà học”. Baby==>[cry1]
Cô gái trẻ thút thít với mẹ: -Mẹ ơi con dính...rồi!! Bà mẹ gào lên: -Tao đã dạy mày bao nhiêu lần là phải cương quyết nói "Không" mà! Cô gái gân cổ bào chữa: -Con cũng đã trả lời "Không" rất dứt khoát . Bà mẹ: -Thế nó đã nói như thế nào? Cô gái: -Anh ấy nói"Em có phản đối gì không?"[lol]
Hi hi,chuyện đầu tiên của fantasista đã đọc mấy lần ở các diễn đàn khác nên không bị bất ngờ.Đáng lẽ chuyện này nên giành cho mấy em nhỏ đầu óc còn ngây thơ,trong sáng như baby hay chaulenba thì đúng hơn,chứ sinh viên đố ai đọc mà không liên tưởng bậy bạ được.[confused]
Trong chuyện của Fan mình cứ băn khoăn hoài là tại sao cô gái lại nhìn thấy nụ cười dễ thương của anh bác sĩ,vì theo điều lệ,bác sĩ phải mang khẩu trang mà![nonsense][grin] nghi ngờ đoạn này Fan thêm thắt vào để khoe nụ cười dễ thương của Âu Dương Hân lắm[tongue]
Nhà văn Mỹ đến nói chuyện tại một trường đại học ở Nhật, thông qua người phiên dịch. Ông kể liền mạch một truyện vui khá dài rồi dừng lại để anh thông ngôn làm việc. Diễn giả rất ngạc nhiên trước việc anh ta chỉ nói có vài câu mà tất cả sinh viên đều cười ồ lên. Lúc kết thúc bài nói, nhà văn cảm ơn anh chàng kia vì đã dịch rất giỏi. Ông hỏi: - Làm thế nào mà chỉ vài lời thôi anh đã chuyển cả một truyện cười dài như vậy sang tiếng Nhật? - Tôi không thuật lại câu chuyện mà chỉ nói với họ là ngài vừa kể một truyện cười, đề nghị cả hội trường cười to lên.