Cũng như mọi lần, lên VnExpress là lướt từ đầu tới cuối trang "home" xem có gì nổi bật không. Gần đến cuối trang ở mục Văn Hoá, bức ảnh Ngọc Tân ngồi đàn piano cùng với dòng tiêu đề "Ca sĩ Ngọc Tân-chiếc lá cuối cùng đã rời cành". Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đọc vội dòng tóm tắt:"Chiếc lá cuối cùng níu giữ Ngọc Tân ở lại với cuộc đời là niềm đam mê âm nhạc, nay cũng đành bất lực trước căn bệnh trầm kha. Sự ra đi của anh đã để lại bao tiếc nhớ cho đồng nghiệp...". Mới đây mà... cái hôm cùng cả nhà đi xem Ngọc Tân hát... Vậy là một nghệ sĩ nữa của âm nhạc Việt Nam ra đi. Ca sĩ Việt Nam mà mình nghe được thì còn ai nữa đâu: Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Quang Dũng thì đã thay đổi rồi,cũng chẳng muốn nghe họ hát nữa. Bằng Kiều, Thu Phương thì cũng đi nước ngoài luôn. Mỹ Linh, Thanh Lam thì vẫn vậy, vẫn cái chất giọng chắc khỏe và những đoạn luyến hiếm ai sánh kịp... nhưng họ càng ngày càng ít hát đi, đó là chưa nói Mỹ Linh chỉ toàn thấy hát nhạc Anh Quân(!!) Ráng lục tìm thì chỉ còn Mỹ Lệ, và các bậc tiền bối như Quang Lý và Ánh Tuyết...Buồn ghê!
Hic,[cry] Sao mà chán quá trời...con gián nhiều khi còn không chán bằng mình (giết mấy chục con gián rồi mà vẫn không thấy hết chán). Bài tập thì không thiếu, 2 tuần nữa là nộp một lô bài cho thầy rồi. Thi cử cũng không thiếu, tiếng Anh, tiếng Nhật,v.v..đủ thứ hết. Vậy mà chỉ thấy đi baito là mình hăng hái thôi. Không có việc, ở nhà cả ngày cũng chẳng làm gì nên hồn, suốt ngày chỉ lên net. Đến giờ ăn thì tắt máy hòng "cai nghiện", tưởng đâu được lâu lâu...bày đủ trò nấu nướng (hôm nay ăn "cá Nhật" nướng, cũng ngon, giống "cá Việt Nam" ba mình nướng ở nhà phết) rồi tiếp theo ăn yoghurt. Vừa ăn vừa đọc sách, để đếm coi, đâu được 15 trang thì chịu không nổi nữa, NHỚ NET! Lại mở máy vi tính, hôm nay không biết mình pót được chục bài nhảm nhí trên dongdu chấm ọt chưa...Tạo topic mới cũng không thèm tạo, lôi topic cũ tạo ra lúc trước pót tiếp cũng không thèm lôi, sao mình sống mà như chết thế này [bones]
Hic, Sao mà chán quá trời...con gián nhiều khi còn không chán bằng mình (giết mấy chục con gián rồi mà vẫn không thấy hết chán).
Fùuu..fùuu!mệt wá chời!Cả ngày hôm wa chạy tới chạy lui làm thí nghiệm tới khuya còn mệt hơn mấy con gián bị Lotus đuổi giết[lol][lol] Dạo gần đây đúng là thiếu dzận động,nên chỉ mới gõ có mấy chữ mà đã thiếu...oxy trầm trọng...hít thở sâu...logout[grin][grin]
Mấy hổm rày động đất rồi gió bão,sóng thần quá trời mà hổng thấy anh em Đông Du lo lắng gì hết trơn,không lẽ mọi người không sợ mấy thứ này chút nào hết ta.Té ra không chỉ có mình sung sướng.... Qua Nhật cũng lâu rùi mà nhưng lần này là lần đầu tiên được "kết bạn" với cái thằng 振動5,mừng quá trời quá đất,mừng hết lớn luôn(he,hết lớn lâu rồi).Bữa sau về Dziệt Nam còn có cái mà nổ với mấy thằng chiến hữu,kaka. Nói giỡn rứa chớ hôm kia lần đầu gặp thứ động đất cỡ bự,ngẩn tò te chẳng biết làm chi hết trơn,chạy ra ngoài thấy chỉ có 2/14 thằng cùng chuồng là làm giống mình,ngố gì đâu. Răng mà tháng ni nhiều tin giật gân quá trời đất,hết máy bay Nga rớt,trường Nga bị khủng bố,tới nước Nhật sóng thần,động đất,bão lớn,Việt Nam cũng ráng góp phần cho Ngọc Tân của mình về thiên đường xa lắc,...không biết còn có cái chi nữa không đây. Chỗ Lotus nghe nói gió dzữ lắm mà,sao không đem nỗi buồn ra thả,giữ lại làm gì,sình bụng mắc công lắm! Chia tay thôi...
Đài báo nói tùm lum rồi, nói thêm chuyện mình cũng chẳng có gì mới. Có điều qua Nhật được 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên mới thấy nhà mình bị mưa thấm nước qua tường (!!) Tưởng vậy đã là quá lắm, ngồi 1 lúc nữa thì nước ở đâu trên trần nhỏ xuống ngay người (hic, giống cảnh nhà mình ở VN y chang), lục đục đi lấy thau rồi di chuyển cái futon qua phòng bên cạnh mà vẫn canh cánh không biết có an toàn hơn không (?!), cứ dòm chừng cái trần nhà. Sau này mới nghe ông chủ nhà nói mấy miếng ngói "ở trển" đã 1 đi không trở lại... Đó là nói chuyện "trong nhà", còn chuyện "ngoài phố" thì miễn bàn. Cái máy giặt thì "up side down" là chuyện đương nhiên. May là sáng nay mắt nhắm mắt mở, nhớ ra cái hộp bột giặt còn để ở ngoài, chỉ kịp mở cửa sổ thò tay ra ngoài lấy rồi đóng lại luôn (kinh nghiệm đúc kết từ cơn bão tuần trước...chỉ còn lại cái hộp không). Mấy cái dù treo ở ngoài lúc hết gió ra xem thì mỗi cây bay 1 hướng (tất nhiên khả năng còn dùng được thì...không thể có -> 燃えないゴミ). Thôi thì choudo ngày mai thứ 4 ...đi lụm [grin]
Vậy là sáng nay thằng Phúc "bồ" đã đi rồi.ra tiễn nó mà buồn quá.Tội nghiệp nó đi chuyến này qua Hioshima nghe nói bão tùm lum. Chỉ còn mình mình ở đây.Bọn Shizuoka cũng sắp về rùi.Híc Híc.