không chỉ mình bamaguro cô đơn lạnh lẽo đâu à !!! Thoáng nghĩ thôi thì anh em Đông Du còn phải đón Noel hiu quạnh dài dài à!!! by the way, thi cử xong ... một cảm giác trống rỗng và thiếu sức sống ko thể tả ..[cry][cry]
いよいよお待ちかねの定期演奏会は明日です。気を引き締めて本番で頑張るぞーNgày mai là buổi biểu diễn quan trọng nhất trong năm.Mong là kết quả của một năm trời khổ luyện sẽ được bù đắp lại bằng những tràng pháo tay nhiệt liệt của khán giả. Và cốc bia của buổi tiệc ăn mừng vào tối nay của clb chắc sẽ ngon lắm đây! [ms][ms][ms][ms]
Giành giựt MrDD xong thì gặp xui xẻo liền. [confused]Không không mới sáng ra gặp thằng Tàu không quen biết lên cơn điên chạy tới thịt mình. Cũng may ăn ở tích đức nên không bị sức mẻ gì, chứ không chắc...tiêu VysaCup nó rồi. Lại nghĩ đến vụ ông Ishihara mà thấy tê, こわぇぇ...[frown]. Nghe nhà trường,cảnh sát nói, thằng này おそらく sẽ được khám bệnh thần kinh rồi cho về nước nghỉ mát. Bà con nên cẩn thận với mấy thằng Tàu, dĩ nhiên cũng tuỳ đứa, nhưng bản chất hung tợn,côn đồ của tụi nó thì không lường trước được. Chú namho bên ấy bảo trọng nhé.[grin]
Dạo gần đây đi học chung với những đứa nước ngoài khá nice.Có một thằng ở Thụy Điển và một thằng ở Canada nói tiếng Tàu như gió.Hichic...lâu ngày chẳng học lại cái môn tiếng Tàu giờ càng học thấy càng hấp dẫn. Chú Fantasista làm gì mà bị cu Tàu đến "thịt" vậy.Sao nó không ngắm mấy thằng cu Nhật mà nhắm chú?Chắc chú giành giựt "cơm" hay "phở" gì của nó chứ gì.Namho237 ở bên này cũng chẳng gây gỗ sứt mẻ với ai nên cũng không đáng lo.Tuy nhiên đi ngoài đường lúc nào cũng đề phòng cả vì bên Tàu ăn trộm như rươi,ai ở Tàu mà chưa mất xe đạp một lần coi như gặp may mắn.Hehe...lát nữa đi đá banh "chặt giò" mấy thằng Tàu trả thù dùm cho chú Fan.Sắp tới lại đón Noel ở Hà Nội nữa chứ.Cuộc đời sao sung sướng thế[grin] Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai.Hết thái lai rồi lại đến bĩ cực cũng ko biết chừng.Hihi...kệ xác nó,tiếp tục cố gắng cho những mục tiêu lâu dài!!!
Một ngày rãnh rỗi ngồi lục tung các trang web. Chẳng được trò trống gì đành quay lại trang dongdu.ổ quen thuộc. Đọc lại Nhật kí Siêu ngắn thấy nhớ thời còn ở TP Hồ chí Minh quá. Đi Củ Chi, trồng cây trừơng học, đi làm từ thiện,... rồi lớp học toàn học sinh gật gù trong giờ 現代社会。Đúng là 1 thời có một không hai. Bonenkai sắp tới được gặp lại bà con gần như đông đủ. Không biết ai nấy có còn hồn nhiên như ngày trước nữa không nhỉ[rolleyes][crazy]。楽しみだわ[lol]
Dạo này sao thấy mình giống ..のびた quá.Đúng bữa 中間 lại ngủ quên bị 欠席,bài Report quan trọng lại quên nộp... Mới bữa trước để quên ví tiền làm mất 1まん,bữa sau lại làm mất chìa khoá nhà...Hôm qua trong giờ baito,đang chạy hùng hục trong quán thì...huỵch một cái,trượt chân té ngon ơ ngay giữa quán trước bao nhiêu là người,vừa quê,vừa đau kinh người mà vẫn phải làm như không có chuyện gì đứng dậy làm việc tiếp.Chưa hết,xong việc vừa ra khỏi quán thì phát hiện chiếc xe đạp biến mất mặc dù đã khoá kỹ càng...đã là chiếc xe thứ 3 bị mất chỉ trong vòng nửa năm.Bữa nay vừa ra khỏi cửa lại bị té cầu thang,cũng may chỉ có mình mẩy chân tay bị trầy còn cái đầu thì không sao... ...もう[frown][frown]...Không biết これからcòn bao nhiêu chuyện xui xẻo đang chờ mình nữa đây?
glngoc ơi!Nếu đã xui thì sẽ xui như vậy.Đó là キザシ cho năm sau đấy.Năm cũ đã xui thì năm mới sẽ toàn những chuyện tốt lành[oops]Chẳng biết tin được bao nhiêu phần trăm[rolleyes]nhưng nếu đã lỡ thể này thì còn bao nhiêu chuyện xui xẻo nữa cứ cầu mong cho nó đến trong năm nay[cry]để năm sau có được một năm bình an,vô sự....Nói với glngoc cũng như nói với chính mình[cry] Bao nhiêu chuyện cứ dồn dập đến như thế này liệu mình có còn đủ sức để chóng chọi với nó không đây [frown][cry]
Buồn lại ghé vào hội đông du chơi ké, chẳng biết có duyên nợ gì với Đông Du hay không, nhưng thích Đông Du lắm. Vào đây đọc nhật ký của anh em, để thấy mình thêm lữa. Già đầu rồi mới có ước mơ đi du học, mẹ mà biết thế nào chẳng chửi cho. Nhưng mặc mẹ, mình cứ chuẩn bị và apply thử xem. Ngày mai mình lại có lớp dạy, nhìn các em sinh viên mà mình thấy mình là kẻ lừa đảo. Kiến thức Marketing mà mình dạy chúng nó, ngay cả chính mình, mình cũng đã áp dụng được đâu. Cứ nói chuyện đông chuyện tây mà chuyện nhà thì chẳng làm được gì để thay đổi. Hết lớp này rồi mình báo với phòng đào tạo nghĩ luôn cho khoẻ. Lương lậu cũng khá, nhưng cứ thấy trái quấy thế này, mình chán quá! Cầu mong sớm đỗ vào một công ty kiểm toán quốc tế, để mà được thấy được sờ được ngửi các kiến thức mình học áp dụng thế nào. Làm part-time như mình công ty nào chịu nhận! Cố gắng lên, đừng nản lòng, trở thành mẫu phụ nữ mà mình mong muốn, cố gắng lên! Thế giới này thật rộng lớn, có rất nhiều điều thú vị để khám phá, rất nhiều con người đáng yêu đáng mến mà mình chưa từng được gặp.Đừng ở lại trong hồ vì cái bình yên của nó, hãy ra sông, và ra đến biển... ra đến biển!!