smile ơi,cố gắng lên,tui cũng đang ốm nè,thế mà 2h sáng nay vẫn fải dậy fát báo,huhu.Như các anh nói đấy,cái gì wa rồi cũng sẽ wa thôi.CỐ LÊN.(nói vậy thôi chứ sáng nay đi fát báo mệt wá,thấy cuộc đời là 1màu xám xịt,hihi,nhưng về nhà lên dongdu.org là thấy đỡ hẳn,hehhe
Cố lên chứ em trai, đi đâu thì cũng vậy thôi. Phát báo có khổ của phát báo, Mori có cái khổ của Mori. Thỉnh thoảng mệt quá cũng không nên cố làm gì cho nó stress, đi đâu chơi cho khuây khoả cũng đuợc.
Mà ngoảnh lại thấy nhanh quá rời mảnh đất Mori thế mà đã 4 tháng rồi. Cuộc đời còn trôi nổi đến bao giờ nữa đây???
HE HE,cảm ơn ông anh đã động viên.Nói vậy thôi chứ em thấy fát báo còn hạnh fúc gấp vạn lần đứa khác.Tại thấy anh em chúng nó kêu khổ,dân fát báo lại chẳng có chú nào lên tiếng,thế là em đành fải `BUỒN CHO SỐ FẬN `một chút[lol]
Kỷ niệm đúng một năm ngày thi vào Đông Du. Nhớ lại, ngày đấy quyết định đi Đông Du của mình thật chóng vánh...tốt nghiệp xong, chưa kịp cầm bằng, gửi hồ sơ muộn vào trường, thế là thi, rồi 8 tháng ở SG trôi qua cũng rất nhanh, và bây giờ đang ở Nhật. Tương lai còn mù mịt, còn lắm chông gai (nghe sempai bảo thế,.. thực ra mình cũng đã nắm rõ được đâu cơ chứ...) thật nhiều điều phải lo, tiếng Nhật, tiếng Anh, chuyên ngành, chuyên ngành bằng tiếng Nhật, baito... Nhưng mà vẫn phải cố tưởng tượng một chút ánh sáng ở cuối đường hầm, vì nếu ko có như vậy thật khó để sống, để quyết tâm.
Đúng là như vậy đấy, mình được BUONCHOSOPHAN chỉ cho nhiều mà thấy mình còn phụ lòng anh ấy quá[bounce][bounce][bounce][ninja] Cuộc sống mà[evil][evil][smile]
hoành tráng wá đi chứ , đối với các anh chị thì như cơm bữa còn đối với bọn em thì các anh chị đã trở thành những thần tượng kiểu mẫu Có ai đồng ý với tôi không?????????