Viết bởi Sets » Tư T9 22, 2010 10:34 am
Xin chào toàn thể anh chị em-những người đã và đang học tập dưới mái trường Đông Du.
Trước tiên em xin được phép nói những suy nghĩ của mình lâu nay-một cách thẳng thắn- bởi có lẽ sẽ còn vài người trong diễn đàn này nhớ tên em nên nó hoàn toàn không phải là một kẻ núp bóng,hay đại loại như thế.
Em cũng giống như mọi người có cơ hội được vào Đông Du,và thậm chí còn may mắn hơn mọi người nhiều điều mà chỉ thầy và một vài người biết.Bởi vậy hơn ai hết không lúc nào em quên được ơn nghĩa của thầy.Mặc dù qua đây đã có thời gian phải nói là rất tồi tệ đối với em nhưng chưa bao giờ dù chỉ là trong suy nghĩ em oán hận hay trách móc gì về Đông Du cả.Khi đặt chân vào Đông Du với những niềm ấp ủ về một cuộc sống mới,một chân trời mới,em đã mang trong mình rất nhiều mong mỏi.Và mong mỏi nhiều nhất là mình có thể được sống trong một tập thể-mà như em đã được nghe kể trước đó - đoàn kết và yêu thương nhau,vốn là một niềm tự hào của Đông Du.Rồi em sang nhật,nói dài thì chưa bằng ai nhưng cũng đủ để em phải suy nghĩ:Liệu những điều thầy mong mỏi rồi sẽ đi về đâu,liệu rồi cái tập thể-chỉ những con người được Đông Du công nhận trong đó có làm được những điều đó không hay chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng.Gặp nhau thì tay bắt mặt mừng,quay lưng đi thì bêu rếu xỉ vả nhau.Thân thiết nhau, sống hết lòng vì bạn hơn cả anh em để rồi đi chỗ khác nó gọi mình là bè,là cái chỗ hết giá trị lợi dụng rồi vứt đi.Có những thằng(em xin phép được dùng từ này để tương xứng với giá trị của nó) sống chưa bằng ai,chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng,tưởng mình là giỏi giang lắm,ko coi ai ra gì.Phát ngôn ra những điều chướng tai gai mắt,gặp anh em thì khinh khỉnh.Hay vừa chân ướt chẩn ráo sang là đặt điều nói xấu thầy,xấu trường,xấu anh em,xấu cả những người vừa mới giúp đỡ mình.Lại có những kẻ việc thì không thấy làm đuợc j nhưng vẫn vỗ ngực tao đây sống hết lòng vì kohai,hay chỉ cần ra sân bay khoe khoang với những đứa nhỏ vừa chân ướt chân ráo đến cái xứ lạ này.Ngoài mồm thì hô đoàn kết ngoảnh đi thì lập hội lập bè lập tuyên ngôn để đè đầu cưỡi cổ anh em.Sống với nhau ma mưu mô xảo quyệt,làm những trò mà như với kẻ thù,thế mà trước mặt vẫn cười tươi(xin cúi đầu bái phục).Lúc khó khăn thì anh em giúp đỡ đến lúc anh em nhờ vả thì quay mặt làm ngơ-một thể loại đáng khinh ,nhổ vào mặt .
Em nói đến đây chắc nhiều người thấy em mù quáng vì những thành phần-ko đáng để nhắc đến-.Nhưng em biết trong Đông Du mình có những anh chị sempai sống rất hết lòng với anh em,nhiều khi chẳng nghĩ đến bản thân nữa.Những kohai biết kính trọng sempai ,nhớ đến những j sempai đã làm cho mình.
Nhưng so sánh hai cái trường phái này thì có bao nhiêu người đủ tư cách là SVDD.Bản thân em chưa bao giờ vỗ ngực mình là người đông du hết bởi bản thân em cũng chẳng ra gì,nhưng em cũng ko quên được có Đông Du mới có em.Nếu sinh viên Đong Du sống với nhau bằng một tấm lòng em xin được nhận là người Đông Du,Còn nếu là một mớ tạp nham vênh mặt ta đây thì em xin giữ Đông Du trong lòng.
Nhân tiện em cũng xin cám ơn những sempai,các bạn,các em kohai đã giúp đỡ động viên em trong lúc em khó khăn nhất.Em sẽ không bao giờ quên tấm lòng của mọi người.
Xin chào toàn thể anh chị em-những người đã và đang học tập dưới mái trường Đông Du.
Trước tiên em xin được phép nói những suy nghĩ của mình lâu nay-một cách thẳng thắn- bởi có lẽ sẽ còn vài người trong diễn đàn này nhớ tên em nên nó hoàn toàn không phải là một kẻ núp bóng,hay đại loại như thế.
Em cũng giống như mọi người có cơ hội được vào Đông Du,và thậm chí còn may mắn hơn mọi người nhiều điều mà chỉ thầy và một vài người biết.Bởi vậy hơn ai hết không lúc nào em quên được ơn nghĩa của thầy.Mặc dù qua đây đã có thời gian phải nói là rất tồi tệ đối với em nhưng chưa bao giờ dù chỉ là trong suy nghĩ em oán hận hay trách móc gì về Đông Du cả.Khi đặt chân vào Đông Du với những niềm ấp ủ về một cuộc sống mới,một chân trời mới,em đã mang trong mình rất nhiều mong mỏi.Và mong mỏi nhiều nhất là mình có thể được sống trong một tập thể-mà như em đã được nghe kể trước đó - đoàn kết và yêu thương nhau,vốn là một niềm tự hào của Đông Du.Rồi em sang nhật,nói dài thì chưa bằng ai nhưng cũng đủ để em phải suy nghĩ:Liệu những điều thầy mong mỏi rồi sẽ đi về đâu,liệu rồi cái tập thể-chỉ những con người được Đông Du công nhận trong đó có làm được những điều đó không hay chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng.Gặp nhau thì tay bắt mặt mừng,quay lưng đi thì bêu rếu xỉ vả nhau.Thân thiết nhau, sống hết lòng vì bạn hơn cả anh em để rồi đi chỗ khác nó gọi mình là bè,là cái chỗ hết giá trị lợi dụng rồi vứt đi.Có những thằng(em xin phép được dùng từ này để tương xứng với giá trị của nó) sống chưa bằng ai,chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng,tưởng mình là giỏi giang lắm,ko coi ai ra gì.Phát ngôn ra những điều chướng tai gai mắt,gặp anh em thì khinh khỉnh.Hay vừa chân ướt chẩn ráo sang là đặt điều nói xấu thầy,xấu trường,xấu anh em,xấu cả những người vừa mới giúp đỡ mình.Lại có những kẻ việc thì không thấy làm đuợc j nhưng vẫn vỗ ngực tao đây sống hết lòng vì kohai,hay chỉ cần ra sân bay khoe khoang với những đứa nhỏ vừa chân ướt chân ráo đến cái xứ lạ này.Ngoài mồm thì hô đoàn kết ngoảnh đi thì lập hội lập bè lập tuyên ngôn để đè đầu cưỡi cổ anh em.Sống với nhau ma mưu mô xảo quyệt,làm những trò mà như với kẻ thù,thế mà trước mặt vẫn cười tươi(xin cúi đầu bái phục).Lúc khó khăn thì anh em giúp đỡ đến lúc anh em nhờ vả thì quay mặt làm ngơ-một thể loại đáng khinh ,nhổ vào mặt .
Em nói đến đây chắc nhiều người thấy em mù quáng vì những thành phần-ko đáng để nhắc đến-.Nhưng em biết trong Đông Du mình có những anh chị sempai sống rất hết lòng với anh em,nhiều khi chẳng nghĩ đến bản thân nữa.Những kohai biết kính trọng sempai ,nhớ đến những j sempai đã làm cho mình.
Nhưng so sánh hai cái trường phái này thì có bao nhiêu người đủ tư cách là SVDD.Bản thân em chưa bao giờ vỗ ngực mình là người đông du hết bởi bản thân em cũng chẳng ra gì,nhưng em cũng ko quên được có Đông Du mới có em.Nếu sinh viên Đong Du sống với nhau bằng một tấm lòng em xin được nhận là người Đông Du,Còn nếu là một mớ tạp nham vênh mặt ta đây thì em xin giữ Đông Du trong lòng.
Nhân tiện em cũng xin cám ơn những sempai,các bạn,các em kohai đã giúp đỡ động viên em trong lúc em khó khăn nhất.Em sẽ không bao giờ quên tấm lòng của mọi người.