Viết bởi pinochio » Sáu T3 02, 2007 12:59 am
Sáng ngủ dậy, nhận được tin nhắn của nhỏ bạn thân, sực nhớ hôm nay là sinh nhật mình.Chẳng biết nên vui hay nên buồn!Mọi năm mới sáng sớm Bố đã đt chúc mừng vậy mà hôm nay chẳng thấy, chắc là Bố đã quên mất rồi. Xem bộ me và chị T cũng không nhớ. Buồn, mở Tv xem phim cho đỡ tủi.
Trưa, lui cui đi học. Băng xe trên cầu vượt, khi nhận ra thì nước mắt đã lưng tròng. Vậy là...không biết anh có nhớ ngày sinh nhật mình không nhỉ? Bên ấy giờ này đang là mùa hoa anh đào nở thì phải, chắc gì người ta...
Vừa mở cửa vào lớp, nhỏ bạn đã khe khẽ hát bài " Happy Birthday" và chìa ra cái bánh kem xinh xắn " Chúc mày thêm tuổi mới và tìm được một chú chuột nữa". Cảm giác trống rỗng, không buồn không vui...
Mệt mỏi rã rời, dắt xe vào nhà đã thấy cái bánh to đùng được me và chị T chuẩn bị sẵn. " Happy Birthday! thổi nến đi", " cầu nguyện đi", " chụp hình cái nào, 1..2..3.."...căn nhà có 3 mẹ con mà trở nên náo nhiệt hẳn. Cảm giác hạnh phúc làm mình trở nên lúng túng, suýt nữa thì me và chị T đã nhận ra.
Cầu nguyện gì đây nhỉ? " Mong rằng sẽ sớm được cùng anh dạo bước trên con đường đầy nắng và hoa anh đào,và một lần nữa thấy được nụ cười ấm áp của anh."
Không biết lời cầu nguyện đó có đến được các vì sao hay không nhưng hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực. Vì ai đó đã nói rằng " Hãy có niềm tin với chính mình." Ừ, thì mình sẽ ước mơ, và sẽ mãi tin vào chính mình vì biết đâu nó lại thành sự thật. "Trong tình yêu và trong giấc mộng, không điều gì là không thể" phải không Pinochio?
Một ngày lại trôi qua và bao hy vọng mới lại bắt đầu. Ôi! Ngày sinh nhật...không anh.
Sáng ngủ dậy, nhận được tin nhắn của nhỏ bạn thân, sực nhớ hôm nay là sinh nhật mình.Chẳng biết nên vui hay nên buồn!Mọi năm mới sáng sớm Bố đã đt chúc mừng vậy mà hôm nay chẳng thấy, chắc là Bố đã quên mất rồi. Xem bộ me và chị T cũng không nhớ. Buồn, mở Tv xem phim cho đỡ tủi.
Trưa, lui cui đi học. Băng xe trên cầu vượt, khi nhận ra thì nước mắt đã lưng tròng. Vậy là...không biết anh có nhớ ngày sinh nhật mình không nhỉ? Bên ấy giờ này đang là mùa hoa anh đào nở thì phải, chắc gì người ta...
Vừa mở cửa vào lớp, nhỏ bạn đã khe khẽ hát bài " Happy Birthday" và chìa ra cái bánh kem xinh xắn " Chúc mày thêm tuổi mới và tìm được một chú chuột nữa". Cảm giác trống rỗng, không buồn không vui...
Mệt mỏi rã rời, dắt xe vào nhà đã thấy cái bánh to đùng được me và chị T chuẩn bị sẵn. " Happy Birthday! thổi nến đi", " cầu nguyện đi", " chụp hình cái nào, 1..2..3.."...căn nhà có 3 mẹ con mà trở nên náo nhiệt hẳn. Cảm giác hạnh phúc làm mình trở nên lúng túng, suýt nữa thì me và chị T đã nhận ra.
Cầu nguyện gì đây nhỉ? " Mong rằng sẽ sớm được cùng anh dạo bước trên con đường đầy nắng và hoa anh đào,và một lần nữa thấy được nụ cười ấm áp của anh."
Không biết lời cầu nguyện đó có đến được các vì sao hay không nhưng hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực. Vì ai đó đã nói rằng " Hãy có niềm tin với chính mình." Ừ, thì mình sẽ ước mơ, và sẽ mãi tin vào chính mình vì biết đâu nó lại thành sự thật. "Trong tình yêu và trong giấc mộng, không điều gì là không thể" phải không Pinochio?
Một ngày lại trôi qua và bao hy vọng mới lại bắt đầu. Ôi! Ngày sinh nhật...không anh.