Viết bởi Looking4U » Bảy T5 15, 2004 11:45 am
Tôi và anh yêu nhau nhưng gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình tôi. Họ cho rằng anh không xứng đáng với địa vị của gia đình tôi và họ sẽ không tha thứ nếu tôi tiếp tục qquan hệ với anh. Mặc dù rất yêu anh nhưng khi gặp nhau, tôi luôn hỏi "Anh có yêu em nhiều không?" và sau đó lại cảm thấy bực bội vì anh chẳng bao giờ trả lời như tôi mong muốn. Áp lực của gia đình khiến mối quan hệ giữa tôi và anh luôn bất hòa, và mỗi lần như thế, tôi thường trút mọi sự tức giận lên anh.
Về phía anh, anh luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm tốt nghiệp, anh quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với tôi bằng một câu nói rất thành thật: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi, nhưng những gì anh dành cho em là tình yêu thật sự, được xuất phát tự tận đáy lòng anh. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng để thuyết phục gia đình em đồng ý. Nhưng dù gì thì em cũng đồng ý tình làm vợ anh chứ?". Tôi đã sung sướng ưng thuận và với sự quyết tâm của anh,cuối cùng gia đình tôi cũng nhượng bộ, đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Trước ngày anh ra đi, chúng tôi đã chính thức làm lễ đính hôn. Tôi ở lại tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục việc học của mình ở xứ người. Thời gian này, chúng tôi chỉ biết bày tỏ tình cảm cho nhau qua những lá thư và những cuộc điện thoại đầy nhung nhớ. Tuy có khó khăn nhưng chúng tôi vẫn luôn nghĩ về nhau...
Rồi một ngày nọ, trên đường đi làm như mọi ngày, một tai nạn giao thông khủng khiếp đã xảy đến với tôi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy ba mẹ mình bên cạnh và chính tôi cũng cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, tôi thật sự muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì tôi có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài nghe não ruột. Tôi đã vĩnh viễn mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây thương tổn đến não khiến tôi không thể nói được nữa. Tinh thần tôi suy sụp hẳn mặc dù cha mẹ đã an ủi, động viên tôi rất nhiều.
Sau khi xuất viện trở về nhà, tình trạng của tôi cũng chẳng có thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, tôi có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Tôi không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Chính vì thế, tôi đã viết cho anh một lá thư nói rằng tôi không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa và gửi kèm chiếc nhẫn đính hôn trả lại anh. Sau đó, anh đã gửi cho tôi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại để mong được gặp tôi, nhưng tôi vẫn không có can đảm để trả lời và chỉ biết khóc. Nhìn thấy tôi đau khổ, ba mẹ đã quyết định chuyển nhà đi nơi khác với hy vọng tôi sẽ quên những gì đã xảy ra để có thể sống tốt hơn. Kể từ đó, tôi bắt đầu học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày tôi luôn tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Cho đến một ngày, nhỏ bạn đến cho tôi hay là anh đã trở về. Tôi đã van xin cô ấy đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Từ đó tôi không còn nhận được tin tức gì của anh.
Một năm trôi qua, cũng chính người bạn ấy đã lại đến thăm và trao cho tôi thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Nhận nó mà trái tim tôi tan vỡ, nước mắt tôi tuôn trào. Tôi cũng nhận ra rằng kể từ đây tôi sẽ vĩnh viễn mất anh. Nhưng khi mở thiệp cưới, tôi lại cảm thấy bàng hoàng xen lẫn sung sướng khi thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, tôi thấy anh đang đứng trước mặt mình…
Và điều làm tôi cảm động và ngạc nhiên hơn hẳn là anh đã dùng cử chỉ của đôi tay để nói với tôi: "Suốt một năm qua, anh đã dành thời gian để học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội được nói với em rằng Anh yêu em." Nói xong, anh lồng chiếc nhẫn vào tay tôi. Cuối cùng, sau tất cả những khó khăn, tôi lại có anh...
Tôi và anh yêu nhau nhưng gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình tôi. Họ cho rằng anh không xứng đáng với địa vị của gia đình tôi và họ sẽ không tha thứ nếu tôi tiếp tục qquan hệ với anh. Mặc dù rất yêu anh nhưng khi gặp nhau, tôi luôn hỏi "Anh có yêu em nhiều không?" và sau đó lại cảm thấy bực bội vì anh chẳng bao giờ trả lời như tôi mong muốn. Áp lực của gia đình khiến mối quan hệ giữa tôi và anh luôn bất hòa, và mỗi lần như thế, tôi thường trút mọi sự tức giận lên anh.
Về phía anh, anh luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm tốt nghiệp, anh quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với tôi bằng một câu nói rất thành thật: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi, nhưng những gì anh dành cho em là tình yêu thật sự, được xuất phát tự tận đáy lòng anh. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng để thuyết phục gia đình em đồng ý. Nhưng dù gì thì em cũng đồng ý tình làm vợ anh chứ?". Tôi đã sung sướng ưng thuận và với sự quyết tâm của anh,cuối cùng gia đình tôi cũng nhượng bộ, đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Trước ngày anh ra đi, chúng tôi đã chính thức làm lễ đính hôn. Tôi ở lại tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục việc học của mình ở xứ người. Thời gian này, chúng tôi chỉ biết bày tỏ tình cảm cho nhau qua những lá thư và những cuộc điện thoại đầy nhung nhớ. Tuy có khó khăn nhưng chúng tôi vẫn luôn nghĩ về nhau...
Rồi một ngày nọ, trên đường đi làm như mọi ngày, một tai nạn giao thông khủng khiếp đã xảy đến với tôi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy ba mẹ mình bên cạnh và chính tôi cũng cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, tôi thật sự muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì tôi có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài nghe não ruột. Tôi đã vĩnh viễn mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây thương tổn đến não khiến tôi không thể nói được nữa. Tinh thần tôi suy sụp hẳn mặc dù cha mẹ đã an ủi, động viên tôi rất nhiều.
Sau khi xuất viện trở về nhà, tình trạng của tôi cũng chẳng có thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, tôi có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Tôi không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Chính vì thế, tôi đã viết cho anh một lá thư nói rằng tôi không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa và gửi kèm chiếc nhẫn đính hôn trả lại anh. Sau đó, anh đã gửi cho tôi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại để mong được gặp tôi, nhưng tôi vẫn không có can đảm để trả lời và chỉ biết khóc. Nhìn thấy tôi đau khổ, ba mẹ đã quyết định chuyển nhà đi nơi khác với hy vọng tôi sẽ quên những gì đã xảy ra để có thể sống tốt hơn. Kể từ đó, tôi bắt đầu học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày tôi luôn tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Cho đến một ngày, nhỏ bạn đến cho tôi hay là anh đã trở về. Tôi đã van xin cô ấy đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Từ đó tôi không còn nhận được tin tức gì của anh.
Một năm trôi qua, cũng chính người bạn ấy đã lại đến thăm và trao cho tôi thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Nhận nó mà trái tim tôi tan vỡ, nước mắt tôi tuôn trào. Tôi cũng nhận ra rằng kể từ đây tôi sẽ vĩnh viễn mất anh. Nhưng khi mở thiệp cưới, tôi lại cảm thấy bàng hoàng xen lẫn sung sướng khi thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, tôi thấy anh đang đứng trước mặt mình…
Và điều làm tôi cảm động và ngạc nhiên hơn hẳn là anh đã dùng cử chỉ của đôi tay để nói với tôi: "Suốt một năm qua, anh đã dành thời gian để học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội được nói với em rằng Anh yêu em." Nói xong, anh lồng chiếc nhẫn vào tay tôi. Cuối cùng, sau tất cả những khó khăn, tôi lại có anh...