Viết bởi yumi » Năm T9 23, 2004 8:10 pm
Đây cũng là một tâm trạng điên không thể tả:
THƯ GỞI "TÔI"
Nhiều khi tôi nghĩ rằng tôi biết mình là ai và tôi đang làm gì. Tôi hãnh diện được sinh ra trong cuộc đời và nghĩ đến câu mà đời này người ta thường hay nói: sống hết mình. Ừ thì có bao nhiêu đem hết bấy nhiêu ra mà sống, mà thể hiện. Dễ mà. Có khó gì đâu việc bóc trái chuối có vỏ, bóc vài cái là sạch trơn , ai cũng thấu, cũng hiểu. Chỉ có thế thôi mà. Đời này dễ sống lắm.
Nhưng đó là những lúc mà tôi đâu hề hay rằng có những đêm, ừ mà lúc đó là ban đêm hay ban ngày vậy nhỉ. Chỉ nhớ lúc đó tôi chỉ có một mình. Căn phòng tôi ở lúc đó lạnh tanh như địa ngục, cảm giác có ai đó lén nấp đâu đây, hình như hắn đang cười nhạo tôi. Tôi không nhìn mình trong gương. Không phải bởi vì bóng tối u ám trùm kín hết tấm gương và không gian quanh đó, mà là vì tôi không muốn nhìn thấy bên kia gương phản chiếu một người nào lạ hoắc lạ huơ tự dưng mang trái tim và linh hồn tôi đứng đó, nhìn tôi-cô ấy và đôi mắt trân trân vô hồn soi mói... Cần gì cô ấy soi mói, ngay tự cái con người bên trong của tôi cũng đang soi mói và hành hạ tôi mà. Cô ấy sẽ nhìn tôi, không nói năng gì nhưng ánh mắt ấy nói cho tôi biết rằng cô ấy đang hỏi : bạn là ai?. Tôi sẽ bối rối lắm đây , vì ngay cả tôi bây giờ cũng nào có biết " TÔI LÀ AI" đâu. Tôi trả lời làm sao với cô ấy-cái thân xác hình hài đang vô tình chịu trách nhiệm phải mang cái hồn của tôi đây. Tôi đành ngồi im bất động để cho chiếc caset mặc nhiên rên rỉ trả lời thay : một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình. Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây.Một đêm trong đêm . Một vầng sáng chói loá . Một đêm nhớ... nhớ ra ta vô hình....
Tôi vô hình . Nhưng ngày nào tôi cũng mang ra đường một đứa "TÔI" vui vẻ cười đùa và đôi lúc còn "tha hồ quậy nữa.Tôi mang những câu đùa hợp tình hợp lí mà tôi học lóm từ những cuộc chơi cùng nụ cười khoái chí ra đùa với thằng bạn không mấy thân thiết. Chả là tôi đang nói dóc. Nó quật lại tôi với một câu đùa ,cũng như tôi thôi , câu đùa rất vô tư không có chút ý nghĩa nhưng vẫn hợp tình hợp cảnh."(...) suốt đời chỉ sống trong tưởng tượng thôi".Với vẻ mặt tức giận buồn cười, tôi cong người rượt theo nó đang đắc ý vì đã chơi được tôi.
Câu đùa thôi mà. Nhưng mà giá như tôi nhớ ra rằng đêm hôm ấy tôi đã thức trắng đêm như thế nào nhỉ . Giá như tôi nhớ ra rằng đêm ấy tôi lại chợt thức giấc nửa đêm vì nghe từ đâu trong tâm tưởng câu hát tàn nhẫn vô tình của ông Tiến nhỉ. Mà thực ra tôi có ngủ đâu. Tôi chỉ đang choáng ngợp đi trong những dòng điên đảo cứ xoáy xoáy mãi trong đầu tôi đấy chứ. "Mình là ai. Có phải suốt đời mình chỉ sống trong mộng tưởng không. Ừ nhỉ. Chẳng phải mình đã nghĩ rằng đời dễ dàng như bóc trái chuối đấy ư." Nhưng sao trên đời này lại có chuyện oái ăm và tàn nhẫn đến độ chẳng ai cho tôi biết được tôi là ai. Bạn đừng nghĩ tôi là trẻ mồ côi. Tôi chỉ là người bình thường như bao người khác thôi ( đời bảo tôi thế đấy). Tôi vẫn cười vui với mẹ , vẫn hỏi chuyện ba, vẫn nựng em và không thiếu trong bất cứ trò vui nào của bạn bè. Cô bạn thân sẽ chỉ trả lời một lẽ đương nhiên nếu tôi vô tình bâng quơ hỏi câu định kiếp : tau là ai nhỉ. "Thì mày là con của mẹ mày , là bạn của tau chứ ai" . Rồi sau đó thế nào cũng sẽ kèm theo câu : mày sến vừa vừa thôi. Tôi sẽ phì cười nhưng trong đầu đang nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên của mẹ tôi khi nghe tôi đùa vớ vẩn như thế. " Con ốm à"."À không, con chỉ đang nhẩm câu thơ con mới vừa sáng tác thôi mẹ ạ." Thì khó gì đâu một câu trả lời. Nhưng khó là làm sao để sau khi trả lời xong mà tôi không ngồi bất thần như cái pho tượng đất. Mẹ sẽ mắng cho mà xem. Tôi đành bỏ ra sau hè nheo mắt nhìn cuối trời những ráng chiều đỏ tím tái. Tựa như rằng nó mang một con tim hoàn thiện nhưng bị bầm dập vì suốt một ngày rong ruổi dưới bầu trời. Tôi nheo mắt. Không phải vì ráng chiều chói loà mà vì tôi nhận ra nơi khoé mắt mình có cái gì đó hơi ươn ướt. Kết quả của một chuyến phiêu lưu trong đầu : mình là ai nhỉ và có phải suốt đời mình chỉ sống trong mộng tưởng không. Bấy giờ tôi mới nhận ra chỉ có nước mắt mới là người bạn thân nhất của mình. Hình như tối hôm đó tôi ngủ ngon giấc trong vòng tay của chú gấu bông.
Câu hỏi được đặt sang một góc của cái đầu rỗng tuếch sáng hôm sau. Nào là bài vở cho kì thi , nào là cuộc hẹn với bạn cho kì nghỉ sắp tới. TÔI bận mà . À không , CÔ ẤY chứ . CÔ ẤY không cho phép tôi làm cho thân thể và trí óc của CÔ ẤY mệt vì những chuyện đâu đâu. CÔ ẤY cần phải thể hiện mình. CÔ ẤY cần phải sống hết mình. Chắc mẩm là CÔ ẤY đã quên sợ hiện diện của TÔI rồi. Ô nhưng mà CÔ ẤY có biết TÔI LÀ AI đâu nhỉ. TÔI trở lại với thực tại, thực tại trong một đêm...
...Một đêm nhớ nhớ . Nhớ ra mình một mình. Một đêm nhớ , nhớ ra mình đã ở đâu đây. Một đêm trong đêm. Một vầng sáng chói loá. Một đêm nhớ ...nhớ... ra... ta... vô... hình.
Đây cũng là một tâm trạng điên không thể tả:
THƯ GỞI "TÔI"
Nhiều khi tôi nghĩ rằng tôi biết mình là ai và tôi đang làm gì. Tôi hãnh diện được sinh ra trong cuộc đời và nghĩ đến câu mà đời này người ta thường hay nói: sống hết mình. Ừ thì có bao nhiêu đem hết bấy nhiêu ra mà sống, mà thể hiện. Dễ mà. Có khó gì đâu việc bóc trái chuối có vỏ, bóc vài cái là sạch trơn , ai cũng thấu, cũng hiểu. Chỉ có thế thôi mà. Đời này dễ sống lắm.
Nhưng đó là những lúc mà tôi đâu hề hay rằng có những đêm, ừ mà lúc đó là ban đêm hay ban ngày vậy nhỉ. Chỉ nhớ lúc đó tôi chỉ có một mình. Căn phòng tôi ở lúc đó lạnh tanh như địa ngục, cảm giác có ai đó lén nấp đâu đây, hình như hắn đang cười nhạo tôi. Tôi không nhìn mình trong gương. Không phải bởi vì bóng tối u ám trùm kín hết tấm gương và không gian quanh đó, mà là vì tôi không muốn nhìn thấy bên kia gương phản chiếu một người nào lạ hoắc lạ huơ tự dưng mang trái tim và linh hồn tôi đứng đó, nhìn tôi-cô ấy và đôi mắt trân trân vô hồn soi mói... Cần gì cô ấy soi mói, ngay tự cái con người bên trong của tôi cũng đang soi mói và hành hạ tôi mà. Cô ấy sẽ nhìn tôi, không nói năng gì nhưng ánh mắt ấy nói cho tôi biết rằng cô ấy đang hỏi : bạn là ai?. Tôi sẽ bối rối lắm đây , vì ngay cả tôi bây giờ cũng nào có biết " TÔI LÀ AI" đâu. Tôi trả lời làm sao với cô ấy-cái thân xác hình hài đang vô tình chịu trách nhiệm phải mang cái hồn của tôi đây. Tôi đành ngồi im bất động để cho chiếc caset mặc nhiên rên rỉ trả lời thay : một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình. Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây.Một đêm trong đêm . Một vầng sáng chói loá . Một đêm nhớ... nhớ ra ta vô hình....
Tôi vô hình . Nhưng ngày nào tôi cũng mang ra đường một đứa "TÔI" vui vẻ cười đùa và đôi lúc còn "tha hồ quậy nữa.Tôi mang những câu đùa hợp tình hợp lí mà tôi học lóm từ những cuộc chơi cùng nụ cười khoái chí ra đùa với thằng bạn không mấy thân thiết. Chả là tôi đang nói dóc. Nó quật lại tôi với một câu đùa ,cũng như tôi thôi , câu đùa rất vô tư không có chút ý nghĩa nhưng vẫn hợp tình hợp cảnh."(...) suốt đời chỉ sống trong tưởng tượng thôi".Với vẻ mặt tức giận buồn cười, tôi cong người rượt theo nó đang đắc ý vì đã chơi được tôi.
Câu đùa thôi mà. Nhưng mà giá như tôi nhớ ra rằng đêm hôm ấy tôi đã thức trắng đêm như thế nào nhỉ . Giá như tôi nhớ ra rằng đêm ấy tôi lại chợt thức giấc nửa đêm vì nghe từ đâu trong tâm tưởng câu hát tàn nhẫn vô tình của ông Tiến nhỉ. Mà thực ra tôi có ngủ đâu. Tôi chỉ đang choáng ngợp đi trong những dòng điên đảo cứ xoáy xoáy mãi trong đầu tôi đấy chứ. "Mình là ai. Có phải suốt đời mình chỉ sống trong mộng tưởng không. Ừ nhỉ. Chẳng phải mình đã nghĩ rằng đời dễ dàng như bóc trái chuối đấy ư." Nhưng sao trên đời này lại có chuyện oái ăm và tàn nhẫn đến độ chẳng ai cho tôi biết được tôi là ai. Bạn đừng nghĩ tôi là trẻ mồ côi. Tôi chỉ là người bình thường như bao người khác thôi ( đời bảo tôi thế đấy). Tôi vẫn cười vui với mẹ , vẫn hỏi chuyện ba, vẫn nựng em và không thiếu trong bất cứ trò vui nào của bạn bè. Cô bạn thân sẽ chỉ trả lời một lẽ đương nhiên nếu tôi vô tình bâng quơ hỏi câu định kiếp : tau là ai nhỉ. "Thì mày là con của mẹ mày , là bạn của tau chứ ai" . Rồi sau đó thế nào cũng sẽ kèm theo câu : mày sến vừa vừa thôi. Tôi sẽ phì cười nhưng trong đầu đang nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên của mẹ tôi khi nghe tôi đùa vớ vẩn như thế. " Con ốm à"."À không, con chỉ đang nhẩm câu thơ con mới vừa sáng tác thôi mẹ ạ." Thì khó gì đâu một câu trả lời. Nhưng khó là làm sao để sau khi trả lời xong mà tôi không ngồi bất thần như cái pho tượng đất. Mẹ sẽ mắng cho mà xem. Tôi đành bỏ ra sau hè nheo mắt nhìn cuối trời những ráng chiều đỏ tím tái. Tựa như rằng nó mang một con tim hoàn thiện nhưng bị bầm dập vì suốt một ngày rong ruổi dưới bầu trời. Tôi nheo mắt. Không phải vì ráng chiều chói loà mà vì tôi nhận ra nơi khoé mắt mình có cái gì đó hơi ươn ướt. Kết quả của một chuyến phiêu lưu trong đầu : mình là ai nhỉ và có phải suốt đời mình chỉ sống trong mộng tưởng không. Bấy giờ tôi mới nhận ra chỉ có nước mắt mới là người bạn thân nhất của mình. Hình như tối hôm đó tôi ngủ ngon giấc trong vòng tay của chú gấu bông.
Câu hỏi được đặt sang một góc của cái đầu rỗng tuếch sáng hôm sau. Nào là bài vở cho kì thi , nào là cuộc hẹn với bạn cho kì nghỉ sắp tới. TÔI bận mà . À không , CÔ ẤY chứ . CÔ ẤY không cho phép tôi làm cho thân thể và trí óc của CÔ ẤY mệt vì những chuyện đâu đâu. CÔ ẤY cần phải thể hiện mình. CÔ ẤY cần phải sống hết mình. Chắc mẩm là CÔ ẤY đã quên sợ hiện diện của TÔI rồi. Ô nhưng mà CÔ ẤY có biết TÔI LÀ AI đâu nhỉ. TÔI trở lại với thực tại, thực tại trong một đêm...
...Một đêm nhớ nhớ . Nhớ ra mình một mình. Một đêm nhớ , nhớ ra mình đã ở đâu đây. Một đêm trong đêm. Một vầng sáng chói loá. Một đêm nhớ ...nhớ... ra... ta... vô... hình.