Viết bởi duy9f » Chủ nhật T5 14, 2006 11:34 am
Xin được quay lại chủ đề đang bàn luận bằng lời khẳng định là tôi rất vui khi biết VN sẽ phóng vệ tinh, không phải chỉ đẩ phục vụ cho việc chuyển song ĐTDĐ. Và hơn nữa, vì là một người vui mừng với thông tin này, nên có lẽ tôi phải có nhiệm vụ trả lời bạn vanphuc với câu hỏi của bạn “Chẳng biết tại sao mọi người lại mừng và tự hào như vậy?”.
Tôi đang ngồi giả sử chúng ta không đọc tin VN sẽ phóng vệ tinh mà đọc một bài báo về chuyện VN đến tận bây giờ vẫn chưa có ý định phóng một vệ tinh phục vụ cho sự phát triển nhiều mặt của đất nước và từ đó vẽ ra vô số những bất lợi của việc không phóng vệ tinh này. Có lẽ, vì không phủ nhận sự cần thiết của việc phóng một cái vệ tinh và ngay lập tức, tôi cam đoan rằng chính tôi và các bạn sẽ hùa theo ý kiến này và sẽ ào ào tuôn ra những lời phản đối cách suy nghĩ thiển cận của những vị lãnh đạo. Đặc biệt, nếu so sánh những gì liện quan đến việc truyền sóng điện thọai, phát thanh, truyền hình hay bất cứ cái gì liên quan đến việc truyền số liệu, thông tin của một nước đã có vệ tinh và một nước chưa có, có lẽ chính chúng ta lại là những người gào thét dữ dội nhất về cái gọi là “chậm đổi mới”, “tư duy nông dân”…. Trong xu thế phát triển mới, tôi nghĩ việc phải có vệ tinh cho riêng mình là chuyện bắt buộc và là chuyện càng làm sớm càng tốt.
Phóng vệ tinh, đơn giản không chỉ để làm nhiệm vụ với mấy cái song ĐTDĐ, mà còn để, theo ông Trần Đức Lai, thứ trưởng bộ Bưu chính – viễn thông là “Việc lần đầu tiên VN có vệ tinh sẽ khẳng định chủ quyền quĩ đạo của VN” và “Vinasat sẽ phục vụ cho các lĩnh vực truyền hình, phát thanh, truyền số liệu, đào tạo từ xa, y tế từ xa”. Ngay cả khi một cái vệ tinh chỉ để phục vụ việc chuyển sóng ĐTDĐ thì có lẽ nó cũng phải có cái giá của nó. Tôi tin những người chủ trương phóng vệ tinh đã có quyết định chính xác về mục đích công việc mình làm chứ chẳng ai nghĩ là chuyện phóng vệ tinh giống chuyện “mua xe máy đi ra đồng, dù nó ngốn hết 10 tấn thóc”. Mà ngay cả chuyện mua xe máy ra đồng cũng không hẳn chỉ có cái tiêu cực của nó. Ở quê tôi, sau một mùa cà phê, ngoài chuyện cân đo đong đếm công cán, cơm gạo cho vụ mùa vừa qua, ai cũng có ý tuởng mua một caqi xe mới mạnh hơn, bền hơn. Bạn biết họ sử dụng vào việc gì không? Để năm sau có cái phương tiện đi làm nhanh hơn, tiện hơn đấy. Bạn thấy ngưỡng người nông dân này đã có cách tính toán sai?
Cái vui nữa là thêm một lần nữa VN đang thể hiện một cách làm mới để “tự lập, tự cường”. Có lẽ những người trong nước đã tiếp thu bài học về sự phát triển của Nhật còn nhanh hơn những du học sinh đang học tại đây. Bài học đó là gì? Đó là để tiến lên không nhất thiết phải đâm đầu vào đá” để lấy danh hiệu “người có gan”. Chính vì thế, thay vì ngồi chế tạo vệ tinh để lấy tự với hào, quyết định mua vệ tinh để dồn tâm trí vào những việc khác xem ra hiệu quả hơn và khôn ngoan hơn nhiều. Chỉ cần bạn trả lời thấu đáo câu hỏi “nước Nhật có đủ khả năng chế tạo những máy bay như Boeing không? Câu trả lời là thừa sức. Vậy tại sao họ không sản xuất để tự mình phục vụ cho mình và được tiếng thơm?” tôi nghĩ bạn sẽ rút lại những lời đã phát biểu trên rằng “Tưởng là Việt Nam mình tự phóng tên lửa lên vũ trụ để nghiên cứu, mới đáng tự hào”. Nếu bạn nói câu này một cách nhẹ nhàng và không chút băn khoăn, tôi cũng sẽ không hề áy náy mà nhắn với bạn rằng, cố gắng học hành sau này về chế ra cái tên lửa phóng lên cho tôi tự hào ké với nhé. Cũng vậy, hồi học phổ thông, có lẽ ai cũng học qua chuyện nuớc Mĩ giàu lên nhanh chóng là nhờ sản xuất à buôn bán vũ khí. Hiện nay, khắp nơi trên thế giới đều có thể thấy những chiến trường hoặc hiện hữu, hoặc âm ỉ, chứng tỏ việc làm giàu theo kiểu đầu tư vào sản xuất và bán vũ khí, đặc biệt là vũ khí hiện đại, đắt tiền vẫn có thể làm giàu nhanh chóng như Mĩ đã làm nhưng với các nuớc, kể cả đã phát triển hay đang phát triển vẫn bỏ tiến đẩ đi mua thay vì tự sản xuất, vừa xài vừa bán, có lợi trăm đường?
Cuối cùng điều tôi vui mừng nhất là vẫn có nhiều du học sinh đứng ở Nhật, Hàn, Mĩ, Pháp, Úc, Anh... luôn “nhìn về “ đất nước chứ không phải là “nhìn xuống”. Mà về cái chuyện “nhìn xuống “ đất nước này có lẽ phải mở nhiều topic riêng.
Trân trọng!
Xin được quay lại chủ đề đang bàn luận bằng lời khẳng định là tôi rất vui khi biết VN sẽ phóng vệ tinh, không phải chỉ đẩ phục vụ cho việc chuyển song ĐTDĐ. Và hơn nữa, vì là một người vui mừng với thông tin này, nên có lẽ tôi phải có nhiệm vụ trả lời bạn vanphuc với câu hỏi của bạn “Chẳng biết tại sao mọi người lại mừng và tự hào như vậy?”.
Tôi đang ngồi giả sử chúng ta không đọc tin VN sẽ phóng vệ tinh mà đọc một bài báo về chuyện VN đến tận bây giờ vẫn chưa có ý định phóng một vệ tinh phục vụ cho sự phát triển nhiều mặt của đất nước và từ đó vẽ ra vô số những bất lợi của việc không phóng vệ tinh này. Có lẽ, vì không phủ nhận sự cần thiết của việc phóng một cái vệ tinh và ngay lập tức, tôi cam đoan rằng chính tôi và các bạn sẽ hùa theo ý kiến này và sẽ ào ào tuôn ra những lời phản đối cách suy nghĩ thiển cận của những vị lãnh đạo. Đặc biệt, nếu so sánh những gì liện quan đến việc truyền sóng điện thọai, phát thanh, truyền hình hay bất cứ cái gì liên quan đến việc truyền số liệu, thông tin của một nước đã có vệ tinh và một nước chưa có, có lẽ chính chúng ta lại là những người gào thét dữ dội nhất về cái gọi là “chậm đổi mới”, “tư duy nông dân”…. Trong xu thế phát triển mới, tôi nghĩ việc phải có vệ tinh cho riêng mình là chuyện bắt buộc và là chuyện càng làm sớm càng tốt.
Phóng vệ tinh, đơn giản không chỉ để làm nhiệm vụ với mấy cái song ĐTDĐ, mà còn để, theo ông Trần Đức Lai, thứ trưởng bộ Bưu chính – viễn thông là “Việc lần đầu tiên VN có vệ tinh sẽ khẳng định chủ quyền quĩ đạo của VN” và “Vinasat sẽ phục vụ cho các lĩnh vực truyền hình, phát thanh, truyền số liệu, đào tạo từ xa, y tế từ xa”. Ngay cả khi một cái vệ tinh chỉ để phục vụ việc chuyển sóng ĐTDĐ thì có lẽ nó cũng phải có cái giá của nó. Tôi tin những người chủ trương phóng vệ tinh đã có quyết định chính xác về mục đích công việc mình làm chứ chẳng ai nghĩ là chuyện phóng vệ tinh giống chuyện “mua xe máy đi ra đồng, dù nó ngốn hết 10 tấn thóc”. Mà ngay cả chuyện mua xe máy ra đồng cũng không hẳn chỉ có cái tiêu cực của nó. Ở quê tôi, sau một mùa cà phê, ngoài chuyện cân đo đong đếm công cán, cơm gạo cho vụ mùa vừa qua, ai cũng có ý tuởng mua một caqi xe mới mạnh hơn, bền hơn. Bạn biết họ sử dụng vào việc gì không? Để năm sau có cái phương tiện đi làm nhanh hơn, tiện hơn đấy. Bạn thấy ngưỡng người nông dân này đã có cách tính toán sai?
Cái vui nữa là thêm một lần nữa VN đang thể hiện một cách làm mới để “tự lập, tự cường”. Có lẽ những người trong nước đã tiếp thu bài học về sự phát triển của Nhật còn nhanh hơn những du học sinh đang học tại đây. Bài học đó là gì? Đó là để tiến lên không nhất thiết phải đâm đầu vào đá” để lấy danh hiệu “người có gan”. Chính vì thế, thay vì ngồi chế tạo vệ tinh để lấy tự với hào, quyết định mua vệ tinh để dồn tâm trí vào những việc khác xem ra hiệu quả hơn và khôn ngoan hơn nhiều. Chỉ cần bạn trả lời thấu đáo câu hỏi “nước Nhật có đủ khả năng chế tạo những máy bay như Boeing không? Câu trả lời là thừa sức. Vậy tại sao họ không sản xuất để tự mình phục vụ cho mình và được tiếng thơm?” tôi nghĩ bạn sẽ rút lại những lời đã phát biểu trên rằng “Tưởng là Việt Nam mình tự phóng tên lửa lên vũ trụ để nghiên cứu, mới đáng tự hào”. Nếu bạn nói câu này một cách nhẹ nhàng và không chút băn khoăn, tôi cũng sẽ không hề áy náy mà nhắn với bạn rằng, cố gắng học hành sau này về chế ra cái tên lửa phóng lên cho tôi tự hào ké với nhé. Cũng vậy, hồi học phổ thông, có lẽ ai cũng học qua chuyện nuớc Mĩ giàu lên nhanh chóng là nhờ sản xuất à buôn bán vũ khí. Hiện nay, khắp nơi trên thế giới đều có thể thấy những chiến trường hoặc hiện hữu, hoặc âm ỉ, chứng tỏ việc làm giàu theo kiểu đầu tư vào sản xuất và bán vũ khí, đặc biệt là vũ khí hiện đại, đắt tiền vẫn có thể làm giàu nhanh chóng như Mĩ đã làm nhưng với các nuớc, kể cả đã phát triển hay đang phát triển vẫn bỏ tiến đẩ đi mua thay vì tự sản xuất, vừa xài vừa bán, có lợi trăm đường?
Cuối cùng điều tôi vui mừng nhất là vẫn có nhiều du học sinh đứng ở Nhật, Hàn, Mĩ, Pháp, Úc, Anh... luôn “nhìn về “ đất nước chứ không phải là “nhìn xuống”. Mà về cái chuyện “nhìn xuống “ đất nước này có lẽ phải mở nhiều topic riêng.
Trân trọng!