Viết bởi shin_hack » Tư T7 05, 2006 9:18 am
Mới sáng sớm mà trời nóng hầm hập, đốt điếu thuốc, pha ly cà-fê hắn bước ra sân kiếm chút gió. Đang miên man theo làn khói thuốc thì hắn bị quấy rối bởi đám chim chóc kêu ầm ĩ như bầy gà con đói ăn. "Baka thiệt, bố mẹ cái đám nhóc chết tiệt này không biết dạy dỗ con mình à??" hắn chửi thầm. Thỉnh thoảng vài con quạ bay ngang qua như nhếch mép cười hắn, rồi cười thành tiếng lớn:"kaa kaa kaaaa....". Hả, cái đám ngày nào cũng đi kiếm rác này lại dám cười mình??!! Hắn muốn cắt cổ cái đám này quá! Mà Tokyo đúng là lắm quạ thật!
Hớp 1 ngụm đắng để xoa dịu cái nóng trong tâm hồn, cái đám "gà con" đã ngừng ríu rít, mấy con quạ cũng chúi mũi vào bãi rác quên đi sự tồn tại của hắn. Hắn nhớ mình từng làm 1 bài 川柳 thế này:
あさぼらけ
霞かと思い
コーヒ湯気
1 phút mặc niệm....Hắn vẫn chưa thể quên được! Life is suck!
Hắn chợt nhận ra vết nhám của khói thuốc từ ngón tay hắn loang ra cả bàn tay, rồi đến cánh tay, loang cả vào não, gây mê cảm xúc của hắn, làm tê liệt hệ thống điều khiển. Hắn đã tìm mọi cách gửi lệnh xóa memory nhưng thất bại, ngược lại nó còn ùa về như cơn bão nhiệt đới đầu mùa, hung tợn, gào thét, hủy diệt. Hắn muốn thét lên, cầu cứu nhưng bóng ma trong hắn như nhìn hắn giễu cợt: "Kêu lên đi, kêu cầu cứu đi tâm hồn tội nghiệp kia! Biết đâu ai đó đi ngang qua sẽ chìa tay cứu vớt...". "Chikushoooo, tao mà cần phải được cứu vớt à? Quên đi cho mau giàu! Biến đi con!", hắn tuyệt vọng châm điếu thuốc vào lòng bàn tay để dập đi làn khói thuốc ám ảnh kia. Bóng ma để lại tiếng cười man rợ châm chích vào não hắn như 1 đàn rết đói ăn hút lấy hút để những gì có thể để tồn tại....Hắn nhận ra khuôn mặt của chính mình trong đám rết đó!!! Hăm hở, 必死に.....
Mới sáng sớm mà trời nóng hầm hập, đốt điếu thuốc, pha ly cà-fê hắn bước ra sân kiếm chút gió. Đang miên man theo làn khói thuốc thì hắn bị quấy rối bởi đám chim chóc kêu ầm ĩ như bầy gà con đói ăn. "Baka thiệt, bố mẹ cái đám nhóc chết tiệt này không biết dạy dỗ con mình à??" hắn chửi thầm. Thỉnh thoảng vài con quạ bay ngang qua như nhếch mép cười hắn, rồi cười thành tiếng lớn:"kaa kaa kaaaa....". Hả, cái đám ngày nào cũng đi kiếm rác này lại dám cười mình??!! Hắn muốn cắt cổ cái đám này quá! Mà Tokyo đúng là lắm quạ thật!
Hớp 1 ngụm đắng để xoa dịu cái nóng trong tâm hồn, cái đám "gà con" đã ngừng ríu rít, mấy con quạ cũng chúi mũi vào bãi rác quên đi sự tồn tại của hắn. Hắn nhớ mình từng làm 1 bài 川柳 thế này:
あさぼらけ
霞かと思い
コーヒ湯気
1 phút mặc niệm....Hắn vẫn chưa thể quên được! Life is suck!
Hắn chợt nhận ra vết nhám của khói thuốc từ ngón tay hắn loang ra cả bàn tay, rồi đến cánh tay, loang cả vào não, gây mê cảm xúc của hắn, làm tê liệt hệ thống điều khiển. Hắn đã tìm mọi cách gửi lệnh xóa memory nhưng thất bại, ngược lại nó còn ùa về như cơn bão nhiệt đới đầu mùa, hung tợn, gào thét, hủy diệt. Hắn muốn thét lên, cầu cứu nhưng bóng ma trong hắn như nhìn hắn giễu cợt: "Kêu lên đi, kêu cầu cứu đi tâm hồn tội nghiệp kia! Biết đâu ai đó đi ngang qua sẽ chìa tay cứu vớt...". "Chikushoooo, tao mà cần phải được cứu vớt à? Quên đi cho mau giàu! Biến đi con!", hắn tuyệt vọng châm điếu thuốc vào lòng bàn tay để dập đi làn khói thuốc ám ảnh kia. Bóng ma để lại tiếng cười man rợ châm chích vào não hắn như 1 đàn rết đói ăn hút lấy hút để những gì có thể để tồn tại....Hắn nhận ra khuôn mặt của chính mình trong đám rết đó!!! Hăm hở, 必死に.....