Viết bởi shin_hack » Sáu T12 26, 2003 3:00 am
Định mệnh?? chắc không ít người cất công đi tìm ý nghĩa cũng như định nghĩa của 2 từ này.
Định = sadame,điều đã được quyết định sẵn, Mệnh = inochi, vận mệnh. Định nghĩa về mặt ngôn từ của nó là vậy. Con người khi bế tắc, khi không tìm ra hướng giải quyết hoặc không muốn tìm cách giải quyết người ta phải nghĩ ra 1 cái gì để bấu víu vào, để "đổ tội", để nguyền rủa, để căm ghét, để....để trút tất cả những gì người ta không thể trút lên những người xung quanh. Gắn liền với sự tồn tại của "Định mệnh" chính là "Ông trời". Lúc con người hạnh phúc hay thành công họ luôn tự cho rằng đó là do họ "tự mình cố gắng", do tài năng của chính mình tạo nên, những lúc đó "định mệnh" hay "ông trời" rất ít khi thấy xuất hiện. Còn khi thất bại hay đau khổ thì...... ôi thôi "ông trời" cao quý giờ đây không đáng giá xu nào trong mắt họ cả. Mọi người chắc không xa lạ gì với những câu đại loại như : "Định mệnh thật khắc nghiệt!!", "tại sao định mệnh lại quá tàn nhẫn với tôi vậy!!" hoặc thông tục hơn là :"Ông trời sao ác vậy??!!" , "Ông trời thật chó chết!!"... <= mọi người thấy không, ngay cả con chó ngoài đường cũng còn cao quý hơn "ông trời" lúc này vì nó vẫn còn sống ... [grin] (Xin lỗi ông trời nhé, nếu ông có tồn tại, sự thật đôi khi "mất lòng" vậy đấy!!)
Mọi điều xảy ra đều có lý do và nguồn gốc của nó, có những lúc có thể đổ tội cho "nguyên nhân" đó nhưng cũng có lúc không thể hoặc không có quyền và đôi khi là không dám.... Mọi chuyện trên cuộc đời này đều xảy ra một cách ngẫu nhiên, random, dựa trên sự ngẫu nhiên đó con người hành động.
Chuyện này làm tôi nhớ đến câu nói của ông Hiroaki Saito(giám đốc của TAC, một hệ thống trường dạy học theo chứng chỉ quốc gia lớn nhất Nhật Bản):
_ 過ぎたことや起きた事は100%自分のせいである。(Mọi chuyện đã qua hay đã xảy ra 100% đều do chính bản thân mình tạo ra)
_ 過去は変えられないが、今の自分の行動は未来を決める。(quá khứ là những gì đã qua, không thể thay đổi nhưng những gì chúng ta làm hôm nay, ngay tại thời điểm này sẽ quyết định tương lai của chính mình)
Những điều này không phải mọi người không biết nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Con người không đau khổ thì sẽ không biết được giá trị của hạnh phúc, không thất bại thì biết được nước mắt của thành công, hay nói gần hơn với anh em Đông Du là không cực khổ baito thì không biết được giá trị của đồng tiền, ... không bị tencho(sếp) chửi thì không biết cách làm việc tốt hơn hehe
[grin]
Những khó khăn hay đau khổ của mình chỉ có thể chia sẻ cùng người khác chứ không thể bắt người ta phải chịu đau khổ cùng với mình. Ai cũng vậy, không ít lần than vãn về khổ đau, hoàn cảnh của chính mình, nhưng nếu không đi tìm hướng giải quyết không hành động, không thay đổi thì cũng giống như một chiếc thuyền không tay chèo giữa dòng nước, mặc cho bị cuốn trôi. Nhưng cho dù không có tay chèo đi chăng nữa nếu chúng ta cố dùng tay hoặc bỏ thuyền tự mình bơi thi cho dẫu "chết chìm" đi chăng nữa cũng không thấy nối tiếc vì mình đã làm hết sức mình (chỉ tiếc sức mình có hạn [grin] <= cũng là 100% lỗi do mình)
Con người chỉ thành công khi biết tin vào chính bản thân mình, tin vào mọi người xung quanh và còn 1 điều nữa.... đừng chửi bới "ông trời" bởi đằng nào thì bạn cũng không có lời ngược lại nếu ông trời có thật thì bạn cũng toi keke [bones]
Định mệnh?? chắc không ít người cất công đi tìm ý nghĩa cũng như định nghĩa của 2 từ này.
Định = sadame,điều đã được quyết định sẵn, Mệnh = inochi, vận mệnh. Định nghĩa về mặt ngôn từ của nó là vậy. Con người khi bế tắc, khi không tìm ra hướng giải quyết hoặc không muốn tìm cách giải quyết người ta phải nghĩ ra 1 cái gì để bấu víu vào, để "đổ tội", để nguyền rủa, để căm ghét, để....để trút tất cả những gì người ta không thể trút lên những người xung quanh. Gắn liền với sự tồn tại của "Định mệnh" chính là "Ông trời". Lúc con người hạnh phúc hay thành công họ luôn tự cho rằng đó là do họ "tự mình cố gắng", do tài năng của chính mình tạo nên, những lúc đó "định mệnh" hay "ông trời" rất ít khi thấy xuất hiện. Còn khi thất bại hay đau khổ thì...... ôi thôi "ông trời" cao quý giờ đây không đáng giá xu nào trong mắt họ cả. Mọi người chắc không xa lạ gì với những câu đại loại như : "Định mệnh thật khắc nghiệt!!", "tại sao định mệnh lại quá tàn nhẫn với tôi vậy!!" hoặc thông tục hơn là :"Ông trời sao ác vậy??!!" , "Ông trời thật chó chết!!"... <= mọi người thấy không, ngay cả con chó ngoài đường cũng còn cao quý hơn "ông trời" lúc này vì nó vẫn còn sống ... [grin] (Xin lỗi ông trời nhé, nếu ông có tồn tại, sự thật đôi khi "mất lòng" vậy đấy!!)
Mọi điều xảy ra đều có lý do và nguồn gốc của nó, có những lúc có thể đổ tội cho "nguyên nhân" đó nhưng cũng có lúc không thể hoặc không có quyền và đôi khi là không dám.... Mọi chuyện trên cuộc đời này đều xảy ra một cách ngẫu nhiên, random, dựa trên sự ngẫu nhiên đó con người hành động.
Chuyện này làm tôi nhớ đến câu nói của ông Hiroaki Saito(giám đốc của TAC, một hệ thống trường dạy học theo chứng chỉ quốc gia lớn nhất Nhật Bản):
_ 過ぎたことや起きた事は100%自分のせいである。(Mọi chuyện đã qua hay đã xảy ra 100% đều do chính bản thân mình tạo ra)
_ 過去は変えられないが、今の自分の行動は未来を決める。(quá khứ là những gì đã qua, không thể thay đổi nhưng những gì chúng ta làm hôm nay, ngay tại thời điểm này sẽ quyết định tương lai của chính mình)
Những điều này không phải mọi người không biết nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Con người không đau khổ thì sẽ không biết được giá trị của hạnh phúc, không thất bại thì biết được nước mắt của thành công, hay nói gần hơn với anh em Đông Du là không cực khổ baito thì không biết được giá trị của đồng tiền, ... không bị tencho(sếp) chửi thì không biết cách làm việc tốt hơn hehe
[grin]
Những khó khăn hay đau khổ của mình chỉ có thể chia sẻ cùng người khác chứ không thể bắt người ta phải chịu đau khổ cùng với mình. Ai cũng vậy, không ít lần than vãn về khổ đau, hoàn cảnh của chính mình, nhưng nếu không đi tìm hướng giải quyết không hành động, không thay đổi thì cũng giống như một chiếc thuyền không tay chèo giữa dòng nước, mặc cho bị cuốn trôi. Nhưng cho dù không có tay chèo đi chăng nữa nếu chúng ta cố dùng tay hoặc bỏ thuyền tự mình bơi thi cho dẫu "chết chìm" đi chăng nữa cũng không thấy nối tiếc vì mình đã làm hết sức mình (chỉ tiếc sức mình có hạn [grin] <= cũng là 100% lỗi do mình)
Con người chỉ thành công khi biết tin vào chính bản thân mình, tin vào mọi người xung quanh và còn 1 điều nữa.... đừng chửi bới "ông trời" bởi đằng nào thì bạn cũng không có lời ngược lại nếu ông trời có thật thì bạn cũng toi keke [bones]