Viết bởi mintaro » Bảy T11 11, 2006 7:30 pm
Chưa tàn một nén nhang,Bà Bà đã kêu lên
-Chạy mau ,rút theo hướng bờ sông
Năm người ra hiệu cho nhau,rồi Lê Nguyên tung một chiêu trong Thị Vệ Hoàng Đao đánh ra một luồng khí vàng chói,năm người cùng lúc chạy về cửa sông.Nhưng bỗng nhiên Cô Cô dừng lại.Chặn nagy trướcmặt năm người là một cô gái tuổi trạc hai mươi,mặc áo vàng,tay cầm kiếm,khí phái thông trường
-Các người chạy đâu.Có Hoàng Mai Lầu chủ Hoàng Nhất Hoa ta ở đây.Các ngươi ,mau kết trận Liên hoàn ma kiếm chặnbọn này lại.Chúng ta phải lập công với cốc chủ.
Năm người vẫn còn ngỡ ngàng thì mấy cô gái vừa rồi đã rút kiếm ,hoa tay,kết thành tiểu trận, vây trọn năm người.Ma Sờ Ty tung chỉ khắp nơi nhưng vô vọng.Lê Nguyên chưa kịp hoa đao đã bị thanh kiếm trong tay cô gái tự xưng Hoàng Mai Lầu chủ đánh bay.Cô cô và Bà Bà vừa chông phải vừa đỡ cho ba học trò nên không thểchiếm ưu thế.Lại thêm vết thương trong lần phục kich khiến cho vi thế yếu dần
Máu sắp nhuộm Hoàng Tân cảng..
Khi năm người kiệt sức đến nơithì bỗng nhiên một tiếng quát ầm trời
-Song long xuất hải
Chưỏng từ đâu nhanh như chớp giật,mạnh như mưa giông ập xuống đẩu kiếm trận.Hoàng Nhất Hoa chưa kịp hoàn hồn thì cò một người thanh niên từ đâu đứnh ngay trước mặt,không nói gì chỉ mỉn cười khe khẽ.Người thanh niên tuổi ngoại tam tuần ,khí đọ siêu phàm lên tiếng
-Phân đà chủ phân đà Yomi Duy Tiêu Vũ có lời chào hai vị tiền bối.Thật xin lỗi vì đã đến trễ
-Thì ra là Đà chủ Nhất Cái Anh Hào Duy Tiêu Vũ.Cũng may có ngươi nếu không thì..
-Cô cô đừng lo,những người này cứ để tôi. đi trước.Nhiếp Phong,bọn đẹ hãy dẫn Cô Cô và Bà Bà đi trước. Ở đây đẻ ta lo
Nói dưt lời,Tiêu Vũ quay người lại:
-Xin được Hoàng Nhất Hoa cô nương chỉ giáo.Dám hỏi Tuyệt Diệt Sư Thái Nga My và Hà Chưởng Môn Côn Lôn dạo này có khoẻ không?
-Ngươi là ai mà biết danh tiềng nhị vị sư phụ ta?Khá lắm ,hôm nay sẽ cho ngươi bài học.Lập trận!
Tiếng chưa dứt miệng ,kiếm đã rời bao.Lần này chắc hai phần nể sợ nên Hoàng Nhất Mai tham gia kiếm trận.Không hổ danh là môn đệ của cả hai phái Côn Lôn Nga My,kiếm thuật quả nhiên tinh vy khác người.Vô cực kiếm pháp ra oai,không khỏi làm đối thủ sợ hãi.Nhưng dường như lần này không đơn giản.Tiêu Vũ cũng không kém phần oanh oanh liệt liệt , Giáng Long THập Bát Chưóng phá tam trận kiếm ,tuy nhiên cũng chưa hẳn chiếm phần thắng. thế.Trận kiếm cũng chưa hẳn tan tành..
Nói về Tiêu Vũ ,chàng vốn là một trong những người đầu tiên vào Đông Du hội.Vốn là một đệ tử Cái Banglại đựơc chân truyền Giáng Long Thập Bát Chưởng nên sớm nổi danh tại giang hồ.Thời bấy giờ Cái bang không nổi bật nhưng cũng không hẳn thiệt thòi.Tuy vậy,hai năm sau khi nhậm chức Bang chủ Cái Bang chàng trai trẻ đã từ chức,gia nhập Đông Du hội..Nay lại là đà chủ của phân đà Yomi.Nhiều người cũng cho rằng lạ khi thấy Tiêu Vũ giã tử Cái Bang mà bang chúng không hề than vãn.Thực ra thì họ trách sao được khi vị Bang Chủ Trẻ tuổi của mình ra đi vì cả Võ Lâm.Thật là tuổi trẻ chí hùng…
Lại nhắc về trận đấu đang phân thắng bại ,kiếm pháp trùng trùng không nao lòng quân tử.Nhưng Tiêu Vũ hiểu nếu cứ thế này thì sẽ bất lợi.Quân địch có thể đến bất kì lúc nào. Đang băn khoăn thì chợt nghe tiếng thét
-Đà chủ,có chúng đệ tiếp ứng..
Từ bên ngoài,năm bóng người bay vào,dàn trận.
-Ngũ hành phải không.May quá,các đẹ dến kịp thời rồi. Giải trận này cho ta..
Năm ngưòi vừa đến,mỗi người một vẻ,nhưng không hẳn là khó nhận ra đối với nhứng kẻ qua lại trên giang hồ.Người đi đầu,mập mạp,tay cầm Thiết ba tiêu,vốn người Thanh xứ, tự xưng là Thổ Địa Phan Ba Hưng.Vũ khí chính là cái quạt trên tay,với sưc khoẻ phi thường đã luyên thành ba mươi sáu chiêu trong bộ Địa Phiến Thổ Pháp.Người cao to,mặt dài,mắt sáng ,tay cầm thương, vốn sinh ra ở thành Nam, hiệu là Kim Sa Châu Phương ,lấy trường thương làm binh khí. Đã thành danh giang hồ với 12 chiêu trong thương pháp Dương gia. Kẻ đưng giữa dáng ngưòi nhỏ nhắn,mặt chuột dáng nhanh nhẹn ,là dân xứ Quảng, chỉ mang bên mình một cây gậy gỗ ,tên gọi Mộc Lan Hải Thượng .Tuy trông vẻ bình thường nhưng lại là một sát thủ vô cùng nguy hiểm.Sớm nổi danh giang hồ với Mộc Bảng Đả Long Thiên,chỉ với cây gậy gỗ đã giết chết hàng chục tênt ham quan ô lại.Có một điều là nhưng người anh giết toàn làlũ ăn hại ,tham quan nên thành danh ko phải là là sát thủ.Người đi cạnh vẻ nhút nhát, chỉ kịp nhận ra bàn tay đỏ rực,da thịt hông hào.KHông thẻ nhầm lẫn được ai khác chính là Hoả Lân Thanh Sơn động chủ.Vốn hùng cứ một vùng rừng núi Hoả Diêm Sơn.Thật không ngờ có ngày xuất hiện ở nơi này.Kẻ đi sau cùng là một người đầu to,tóc rậm,tay không binh khí dáng vẻ ngang tàng.Người này quê Thái Bình huyện, sinh ra cạnh biển, vốn một thời là hải tặc lưng danh với độc chiêu Như Kình Chưởng,tên gọi Giang Thuỷ Anh Hải Sư Vương.Năm người này uy dũng khác thường ,gồm đủ bộ Kim Mộc Thuỷ THổ Hoả ,không rõ sao lại gặp nhau và ở nơi này,lại còn ra tay giúp cho Tiêu Vũ
Chưa tàn một nén nhang,Bà Bà đã kêu lên
-Chạy mau ,rút theo hướng bờ sông
Năm người ra hiệu cho nhau,rồi Lê Nguyên tung một chiêu trong Thị Vệ Hoàng Đao đánh ra một luồng khí vàng chói,năm người cùng lúc chạy về cửa sông.Nhưng bỗng nhiên Cô Cô dừng lại.Chặn nagy trướcmặt năm người là một cô gái tuổi trạc hai mươi,mặc áo vàng,tay cầm kiếm,khí phái thông trường
-Các người chạy đâu.Có Hoàng Mai Lầu chủ Hoàng Nhất Hoa ta ở đây.Các ngươi ,mau kết trận Liên hoàn ma kiếm chặnbọn này lại.Chúng ta phải lập công với cốc chủ.
Năm người vẫn còn ngỡ ngàng thì mấy cô gái vừa rồi đã rút kiếm ,hoa tay,kết thành tiểu trận, vây trọn năm người.Ma Sờ Ty tung chỉ khắp nơi nhưng vô vọng.Lê Nguyên chưa kịp hoa đao đã bị thanh kiếm trong tay cô gái tự xưng Hoàng Mai Lầu chủ đánh bay.Cô cô và Bà Bà vừa chông phải vừa đỡ cho ba học trò nên không thểchiếm ưu thế.Lại thêm vết thương trong lần phục kich khiến cho vi thế yếu dần
Máu sắp nhuộm Hoàng Tân cảng..
Khi năm người kiệt sức đến nơithì bỗng nhiên một tiếng quát ầm trời
-Song long xuất hải
Chưỏng từ đâu nhanh như chớp giật,mạnh như mưa giông ập xuống đẩu kiếm trận.Hoàng Nhất Hoa chưa kịp hoàn hồn thì cò một người thanh niên từ đâu đứnh ngay trước mặt,không nói gì chỉ mỉn cười khe khẽ.Người thanh niên tuổi ngoại tam tuần ,khí đọ siêu phàm lên tiếng
-Phân đà chủ phân đà Yomi Duy Tiêu Vũ có lời chào hai vị tiền bối.Thật xin lỗi vì đã đến trễ
-Thì ra là Đà chủ Nhất Cái Anh Hào Duy Tiêu Vũ.Cũng may có ngươi nếu không thì..
-Cô cô đừng lo,những người này cứ để tôi. đi trước.Nhiếp Phong,bọn đẹ hãy dẫn Cô Cô và Bà Bà đi trước. Ở đây đẻ ta lo
Nói dưt lời,Tiêu Vũ quay người lại:
-Xin được Hoàng Nhất Hoa cô nương chỉ giáo.Dám hỏi Tuyệt Diệt Sư Thái Nga My và Hà Chưởng Môn Côn Lôn dạo này có khoẻ không?
-Ngươi là ai mà biết danh tiềng nhị vị sư phụ ta?Khá lắm ,hôm nay sẽ cho ngươi bài học.Lập trận!
Tiếng chưa dứt miệng ,kiếm đã rời bao.Lần này chắc hai phần nể sợ nên Hoàng Nhất Mai tham gia kiếm trận.Không hổ danh là môn đệ của cả hai phái Côn Lôn Nga My,kiếm thuật quả nhiên tinh vy khác người.Vô cực kiếm pháp ra oai,không khỏi làm đối thủ sợ hãi.Nhưng dường như lần này không đơn giản.Tiêu Vũ cũng không kém phần oanh oanh liệt liệt , Giáng Long THập Bát Chưóng phá tam trận kiếm ,tuy nhiên cũng chưa hẳn chiếm phần thắng. thế.Trận kiếm cũng chưa hẳn tan tành..
Nói về Tiêu Vũ ,chàng vốn là một trong những người đầu tiên vào Đông Du hội.Vốn là một đệ tử Cái Banglại đựơc chân truyền Giáng Long Thập Bát Chưởng nên sớm nổi danh tại giang hồ.Thời bấy giờ Cái bang không nổi bật nhưng cũng không hẳn thiệt thòi.Tuy vậy,hai năm sau khi nhậm chức Bang chủ Cái Bang chàng trai trẻ đã từ chức,gia nhập Đông Du hội..Nay lại là đà chủ của phân đà Yomi.Nhiều người cũng cho rằng lạ khi thấy Tiêu Vũ giã tử Cái Bang mà bang chúng không hề than vãn.Thực ra thì họ trách sao được khi vị Bang Chủ Trẻ tuổi của mình ra đi vì cả Võ Lâm.Thật là tuổi trẻ chí hùng…
Lại nhắc về trận đấu đang phân thắng bại ,kiếm pháp trùng trùng không nao lòng quân tử.Nhưng Tiêu Vũ hiểu nếu cứ thế này thì sẽ bất lợi.Quân địch có thể đến bất kì lúc nào. Đang băn khoăn thì chợt nghe tiếng thét
-Đà chủ,có chúng đệ tiếp ứng..
Từ bên ngoài,năm bóng người bay vào,dàn trận.
-Ngũ hành phải không.May quá,các đẹ dến kịp thời rồi. Giải trận này cho ta..
Năm ngưòi vừa đến,mỗi người một vẻ,nhưng không hẳn là khó nhận ra đối với nhứng kẻ qua lại trên giang hồ.Người đi đầu,mập mạp,tay cầm Thiết ba tiêu,vốn người Thanh xứ, tự xưng là Thổ Địa Phan Ba Hưng.Vũ khí chính là cái quạt trên tay,với sưc khoẻ phi thường đã luyên thành ba mươi sáu chiêu trong bộ Địa Phiến Thổ Pháp.Người cao to,mặt dài,mắt sáng ,tay cầm thương, vốn sinh ra ở thành Nam, hiệu là Kim Sa Châu Phương ,lấy trường thương làm binh khí. Đã thành danh giang hồ với 12 chiêu trong thương pháp Dương gia. Kẻ đưng giữa dáng ngưòi nhỏ nhắn,mặt chuột dáng nhanh nhẹn ,là dân xứ Quảng, chỉ mang bên mình một cây gậy gỗ ,tên gọi Mộc Lan Hải Thượng .Tuy trông vẻ bình thường nhưng lại là một sát thủ vô cùng nguy hiểm.Sớm nổi danh giang hồ với Mộc Bảng Đả Long Thiên,chỉ với cây gậy gỗ đã giết chết hàng chục tênt ham quan ô lại.Có một điều là nhưng người anh giết toàn làlũ ăn hại ,tham quan nên thành danh ko phải là là sát thủ.Người đi cạnh vẻ nhút nhát, chỉ kịp nhận ra bàn tay đỏ rực,da thịt hông hào.KHông thẻ nhầm lẫn được ai khác chính là Hoả Lân Thanh Sơn động chủ.Vốn hùng cứ một vùng rừng núi Hoả Diêm Sơn.Thật không ngờ có ngày xuất hiện ở nơi này.Kẻ đi sau cùng là một người đầu to,tóc rậm,tay không binh khí dáng vẻ ngang tàng.Người này quê Thái Bình huyện, sinh ra cạnh biển, vốn một thời là hải tặc lưng danh với độc chiêu Như Kình Chưởng,tên gọi Giang Thuỷ Anh Hải Sư Vương.Năm người này uy dũng khác thường ,gồm đủ bộ Kim Mộc Thuỷ THổ Hoả ,không rõ sao lại gặp nhau và ở nơi này,lại còn ra tay giúp cho Tiêu Vũ