Viết bởi Kongou-Musha » Tư T12 20, 2006 3:48 pm
Hai
Cuối tháng tư năm Keicho thứ mười chín,trong thành Sunpu xảy ra cuộc quyết đấu kỳ lạ và người mục kích không chỉ có mình Tokugawa Ieyasu. Đầu tiên là con trai ông,Tướng Quân Hidetada và phu nhân Eyo và con trai giữa hai người là Take Chiyo (hiệu của con trưởng Iemitsu) và Kuni Chiyo (hiệu của con thứ Tada Naga). Ngoài ra các trọng thần như Honda,Doi,Sakai,Ii và những gương mặt quen thuộc : Konchi Insuiden, cao tăng Nankobo Tenkai,kiếm sư Yagyu Tajima Nokami Munenori . Tức là toàn bộ đầu não,tâm phúc của nhà Tokugawa từ thời khởi nghiệp đều tập trung tại đây. Trận đánh mùa đông Osaka xảy ra vào tháng mười cùng năm,do đó lời Ieyasu lo ngại tai mắt của Osaka chẳng phải là vô căn cứ.
Trong số những người ngồi quan sát trận đấu có hai "dị vật" không thể lẫn lộn vào đâu được. Cho dù có giỏi che giấu đến đâu thì hai "dị vật" này cũng không tránh việc gây cho lòng người một cảm giác lạnh lùng e ngại như đối với một tảng thiên thạch từ bầu trời rơi xuống. Đó là một lão nhân và một lão bà ngồi cách Ieyasu khoảng năm mét ở hàng trước mặt. Lão nhân làn da đen bóng như cột nhà cháy,lão bà tóc trắng như tuyết,làn da xanh nhờn và từ cả hai tóat ra một khí chất như những đại tướng kiêu hùng dẫn đầu thiên binh vạn mã.
Một lời nói của Ieyasu khiến hai kẻ đang quyết đấu dừng tay rồi như một làn gió cuốn đến bên lão nhân và lão bà. Kazamachi Shogen chắp tay trước mặt lão nhân còn Yasha Maru thi lễ trước lão bà. Hai người lặng lẽ gật đầu thì bỗng nhiên bị thuật giả của đối phương liếc ánh mắt nhìn trừng trừng, Yasha Maru liếc nhìn lão ông còn Shogen thì không rời mắt khỏi lão bà.
- Các ngươi đã vất vả quá.
Tokugawa Ieyasu vốn chẳng câu nệ giai cấp,cất tiếng về phía hai thuật giả rồi đưa ánh mắt đến chỗ khác.
- Mataemon, sao rồi hà?
- Thần bất kính.
Yagyu Munenori cuối đầu. Chức kiếm thuật Chỉ Nam (*) chỉ được giao cho Yagyu Tajima Nokami Munenori vào năm sau nhưng lúc này dường như nhà Yagyu đã nắm chắc trong tay.
- Thần vốn định tìm hiểu xem Nhẫn Pháp là như thế nào,không ngờ lại lợi hại đến dường này.
Trên trán Munenori đã rõ ra một dòng mồ hôi.
- Nhà Yagyu vốn giáp ranh làng Koga và Iga thế mà không hay biết gì về sự tồn tại của những Ninja tài ba này. Thần thật xấu hổ.
Ieyasu gật đầu,dường như có ý trách Yagyu.
- Này Hanzo,ngươi làm tốt lắm.
Hattori Hanzo đang phục đằng cuối hàng nghe nói liền chắp tay,trên khuôn mặt trẻ hiện ra nét thỏa mãn tự đắc.
- Này Hanzo,hãy ban rượu mừng cho Danjo của Koga, Ogen của Iga và thuộc hạ của hai người.
Hanzo tiến tới gần lão nhân và lão bà trong khi Ieyasu ngoảnh mặt nhìn bốn phương. Những người ngồi đằng kia là đứa cháu đích tôn Take Chiyo mà sau này trở thành Tướng Quân đời thứ ba Iemitsu, nhũ mẫu Ofuku, giám hộ Hokinokami, Doi Oinokami, Sakai Bingo Nokami cùng với Honda Sado Nokami và cao tăng NanKobo Tenkai.
Bên phía kia là Tướng Quân đời thứ hai,con trai thứ ba của Ieyasu là Hidetada và phu nhân Eyo cùng con thứ Kuni Chiyo,giám hộ Asakura Chikugo Nokami, Honda Kozuke Nosuke, Iikamon Nokami và Konchi Insuiden .
Đôi mắt Ieyasu trở nên mông lung,nhìn đăm đắm về một phía hư vô. Nhà Tokugawa đang gặp phải một vấn đề nan giải về người thừa kế khiến ông không tài nào an định. Đó là chuyện ai sẽ trở thành Tướng Quân đời thứ ba của dòng họ Tokugawa, Take Chiyo hay là Kuni Chiyo ?
Năm nay Ieyasu đã đến cái tuổi bảy mươi ba và lão muốn thấy thành Osaka,nơi cư ngụ của mầm mống phản loạn nhà Toyotomi sụp đổ lần cuối cùng trong đời. Toyotomi Hideyori,con trai của Thái Cáp Hideyoshi vâng lệnh Ieyasu đã cho xây dựng một Đại Phật Điện ở ngọn núi phía Đông của Kyoto để thờ phụng cha mình. Đến tháng tư này thì Hideyori bắt đầu cho đúc quả chuông đồng lớn đặt trong Phật Điện. Thực ra việc xây dựng Phật Điện là một tính toán lâu dài của Ieyasu nhằm làm cho nhà Toyotomi phải hao tốn tiền của và không còn nghĩ đến việc nổi dậy nữa.
Ngay đêm trước khi quả chuông được hình thành thì Ieyasu cho khắc vào đấy tám chữ " Quốc Gia An Khang, Quân Thần Phong Lạc" ý chúc đất nước được hòa bình trường cửu, vua và bề tôi đều an vui cái đạo quân thần. Tuy nhiên bất cứ đứa trẻ lên ba nào cũng nhận ra ý đồ trong tám chữ này,là nhà Tokugawa muốn họ Toyotomi phải thần phục mình. Gia Khang là các đọc Hán Việt của Ieyasu, còn Phong Thần là họ Toyotomi. Rõ ràng tám chữ này đã lộ rõ ý đồ của Ieyasu như một lời thách thức,và cũng vì việc này mà người đời vẫn gọi Ieyasu là "Lão cáo già". Nhưng mọi việc chẳng qua là bắt đầu từ năm thứ bảy mươi ba trong cuộc đời của Ieyasu,lúc này đã thấy rõ sự suy nhựơc và đau khổ của cái thể xác già nua này.
Trong cuộc chiến thì Ieyasu đã thắng. Nhưng ông ta vẫn không muốn dừng lại ở đó, trong một năm, hai năm nhất định phải hạ cho được thành địch. Nhưng liệu có gì chắc chắn khi nói Ieyasu sẽ được mục kích cảnh thành Osaka rực lửa ? Chẳng có gì là bảo đảm cả.
Vì vậy mà trong những ngày tháng cuối đời, lão luôn bị ám ảnh bởi ngọn tháp Thiên Thủ cao vút trời ở Osaka. Và một nữa khiến lão không thể không lo nghỉ,mất ăn mất ngủ vì nó. Đó là tương lai của nhà Tokugawa sau khi mình mất. Ai sẽ là kẻ thừa kế của Hidetada đây ? Trưởng nam Take Chiyo hay thứ nam Kuni Chiyo ?
Nếu chọn Take Chiyo hẳn sẽ không có gì đi ngược lại chế độ cha truyền con nối ngàn đời nay. Nhưng mỗi khi ông nhìn thấy hai anh em chúng nó,một đứa mừơi một và một đứa lên chín thì trong lòng lại rối bời. Cho dù là đứa cháu yêu của mình nhưng Ieyasu cũng không ngán ngẫm khi thấy Take Chiyo bần thần như kẻ mất hồn, nó sinh ra lại có tật nói lắp và chẳng mấy ai nghe được lời nó nói. Trái lại Kuni Chiyo là đứa lanh lẹ hoạt bác, thông minh đĩnh ngộ. Nên lựa chọn như thế nào đây ? Thằng anh ngu đần hay đứa em lanh lợi?
Chuyện của đứa cháu khiến Ieyasu phải đau khổ,nghĩ lại thì thấy số mệnh sao quá tàn nhẫn với con mình. Ba mươi lăm năm trước lão buộc phải giết đứa con trai trưởng của mình là Nobuyasu. Tướng Oda Nobunaga nghi ngờ nó bắt tay trong với nhà Takeda và lão đã phải nuốt lệ giết con mình để dòng họ Tokugawa không bị lụy. Và người chém Nobuyasu không ai khác ngoài thủ lãnh Ninja tộc Iga, Hattori Hanzo. Những năm về sau Ieyasu vẫn thường như kẻ mất hồn,than thở về cái chết của con trai. Trong chiến trường Seki ga Hara lão vẫn thường than phiền rằng nếu như Nobuyasu còn sống thì chẳng phải vất vả như thế này. Nó là đứa giỏi giang, được thiên hạ gọi là Kỳ Lân Nhi thế mà trời không dung.
Con trai thứ của Ieyasu là Yuki Hideyasu và đứa thứ ba là Hidetada. Khi lão quyết định chọn Hidetada làm kẻ nối nghiệp mình thì Hideyasu sống những ngày còn lại với thái độ bất bình và hậm hực .
Nỗi khổ về chuyện thừa kế đã ăn sâu vào tâm trí Ieyasu, nhưng đó chẳng phải là cái khó của riêng nhà nào. Chính mắt lão đã từng chứng kiến nhiều chuyện tương tự như vậy, hãy còn nhớ tướng Oda Nobunaga thời trai trẻ cũng đã phải khốn đốn vì em trai mình là Nobuyuki khởi binh nổi loạn. Chuyện này thì nhà nào, thời nào cũng có.
Càng nghĩ lão càng thấy rối bời. Tướng Quân Hidetada và phu nhân Eyo vốn yêu quý con thứ hơn con trưởng, lão biết điều này và mặc nhiên thừa nhận mà không có cách gì. Và cũng không thể không biết hiện nay trong nội bộ nhà Tokugawa đã chia thành hai phái đấu đá lẫn nhau, phái ủng hộ Take Chiyo và phái bảo vệ Kuni Chiyo.
Tướng Quân Hidetada và phu nhân Eyo, nhũ mẫu Ofuku của Take Chiyo vốn có tính khí mạnh mẽ nên dễ thấy trong tiềm tàng ý thức họ luôn đối chọi nhau. Mẹ của Eyo vốn là em gái của tướng Oda Nobunaga, Oichi. Còn Ofuku là con gái của Saito Kuranosuke, trọng thần của Akechi Mitsuhide, bộ tướng của Oda sau phản lại chủ, đốt chết Oda tại chùa Honnoji. Vì vậy mà hai bên không hợp nhau là điều dễ hiểu. Trong phủ Tướng Quân bây giờ, từ bọn thị nữ cho đến chức giám hộ, thái phó đều phân chia làm hai phe. Phía Take Chiyo gồm có cao tăng Tenkai, Doi, Sakai. Phe Kuni Chiyo thì có Konchi Insuden, Ii, Honda Sado lạnh lùng, và đến ngay cả cha con Kozuke Nosuke cũng chia thành hai phía. Thật là khốn nạn biết dường nào.
Mùa đông năm nay xảy ra chuyện có ai đó bỏ độc vào trà của Ofuku và bị phát hiện. Rồi chẳng bao lâu sau Kuni Chiyo thoát chết trong một vụ tập kích ban đêm.
Thật không thể để tình trạng như thế này tiếp diễn !
Nếu cứ như thế này thì cho dù thành Osaka có sụp đổ thì nhà Tokugawa cũng chẳng vững. Nguy cơ thấy rõ như soi gương vậy.
Nhưng phải quyết định như thế nào đây? Đến ngay lão cũng phải bối rối và khổ não vì chuyện này. Nếu theo chế độ truyền cho con trưởng như ngàn năm nay thì đúng là danh chánh ngôn thuận, nhưng chẳng có gì bảo đảm rằng Take Chiyo sẽ cai trị tốt mà không gây ra bất cứ tai họa nào. Lão đã không ít phen vào sinh ra tử trong thời Chiến Quốc và đã nhiều lần chứng kiến cảnh hưng vong của chư hầu trong thiên hạ. Take Chiyo là đứa độn căn, không chừng nó sẽ đặt dấu chấm hết cho nhà Tokugawa. Hay là cứ chọn đứa thông minh đĩnh ngộ như Kuni Chiyo mà bất chấp trật tự. Thế thì sẽ xảy ra chuyện gì? Mối bất hòa giữa anh em Hideyasu và Hidetada đã ăn ruỗng cả xương tủy lão. Thật là nan giải. Có lẽ chẳng ai thấy rõ bằng lão, chuyện này chẳng những ảnh hưởng đến Tướng Quân đời thứ ba mà còn làm liên lụy đến cả họ Tokugawa.
Vì vậy mà không thể không giải quyết mối bất hòa này bằng phương pháp mà cả hai phái đều tâm phục. Nhưng không dễ gì, qua lâu ngày dài tháng thì những chuyện ân oán, lợi hại, cảm tình đã quấn chặt vào nhau rối bời như một mớ bồng bông, chuyện chẳng hề đơn giản. Nhưng sự tình lại quá gấp gáp. Lão chẳng biết mình còn sống được đến ngày nào và trước mắt còn một trận chiến nữa mà lão muốn giáng vào Osaka, vì vậy không thể không giải quyết ngay. Và chuyện này đã trở thành đại bí sự trong nội bộ nhà Tokugawa. Nhất thiết không được để cho Osaka biết tình hình nội bộ của phủ Tướng Quân.
.... Đó là một buổi chiều xuân tuyết rơi ngoài trời. Ieyasu cho vời sư Tenkai vào mật thất trong thành Sunpu. Bề ngoài gọi là một buổi tọa Thiền theo phái Tendai nhưng thực chất là để bàn chuyện cơ mật này đây. Sư Tenkai sau khi trầm tư tĩnh tọa một lúc lâu rồi mới ra đề án
- Chuyện này cho dù có lấy lý lấy tình ra giải quyết thì có lẽ cả hai bên cũng không thông. Chi bằng ta cho hai phái cử kiếm sĩ đại diện ra thi đấu rồi căn cứ vào đó mà quyết định.
Ieyasu ngước mắt nhìn Tenkai. Sư Nankobo Tenkai vốn là người theo phái Take Chiyo, ý ông muốn quyết định vận mệnh của hai phái bằng một cuộc so đọ kiếm pháp. Dĩ nhiên đây là một phương pháp hợp lẽ phải đạo trong những cuộc tranh chấp của võ môn nhưng lại quá đơn giản để giải quyết chuyện này. Quả nhiên là quái tăng Tenkai cũng không có cao kiến gì trong chuyện này.
- Cũng là một cách, nhưng so kiếm thì sẽ có may rủi. Nếu một bên thua cuộc mà không đổ cho may rủa, thừa nhận mình thua thì tốt quá. Nhưng liệu có được không, cái kiểu một đối một này ?
- Hay là ba đối ba.
- Không ai bảo đảm rằng kết quả sẽ khác đi.
- Năm người ?
- ...............
- Mười người. Cứ cho mỗi bên chọn ra mười kẻ ưu tứ nhất, như thế sẽ không còn đổ cho may rủi được nữa.
Ieyasu lặng lẽ gật đầu nhưng một lát sau lại lắc đầu.
- Mười người, như thế có lẽ hai bên sẽ tâm phục. Nhưng làm vậy chẳng khác nào cả hai nhà đều dốc hết lực ra vì chuyện này. Doi và Ii, Sakai và Honda, nếu chúng đấu với nhau thì thật là cảnh tương tàn. Hai hổ chọi nhau tất có con chết. Vả lại như thế thì bọn Osaka sẽ đánh hơi thấy đại bí sự của nhà Tokugawa mất.
Tenkai lặng lẽ nhắm mắt tĩnh tọa, nghe tuyết rơi. Cảnh u tịch của mật thất chẳng khác nào ở sơn viện cả. Rồi sư mở bừng mắt, nói như thì thầm.
- Bọn Ninja.
- Ninja ?
- Nếu thế thì sử dụng Ninja. Nghe tuyết rơi lão tăng vừa chợt nhớ ra câu chuyện mà Hattori Hanzo đời trước có kể ở chùa An Dưỡng phố Koji ở Edo trong một đêm tuyết rơi ngày xưa. Có hai tộc Ninja là Koga và Iga vốn ganh ghét, thù địch nhau từ thời Genpei phân tranh nhưng vì có họ Hattori đứng giữa dàn xếp nên chúng tạm dịu với nhau cho đến nay. Hanzo đã từng than rằng nếu như nhà Hattori mà giỡ bỏ giao ước thì chúng lại mạt sát nhau. Ý ngài như thế nào, ta cứ cho hai tộc này đại diện cho hai ấu chúa và lệnh cho Hattori hủy giao ước....
Gương mặt Tenkai nở một nụ cười bí hiểm.
- Thế này sẽ không lo bọn Osaka biết được. Mà cho dù hai tộc đó có chìm trong biển máu đi nữa thì cũng chẳng phương hại gì đến lực lượng của nhà Tokugawa.
Ieyasu suy nghĩ một lúc lâu rồi như nói một mình.
- Lại là Hattori. Nó đã từng giết chết Nobuyasu, bây giờ lại là kẻ đào mồ cho một trong hai đứa cháu ta. Thật là nghiệp chướng.
Khuôn mặt nhăn nhúm của lão nở một nụ cười cay đắng. Nếu chuyện này được thực hiện thì kẻ quyết định vận mệnh nhà Tokugawa hóa ra lại là một tộc Ninja. Không hiểu tổ tiên Tokugawa đã làm những chuyện gì mà con cháu phải gánh chịu nghiệp quả như vậy.
----------------------------------------------------------------------
(*)chức giáo đầu dạy võ nghệ cho Tướng Quân và gia thần
Hai
Cuối tháng tư năm Keicho thứ mười chín,trong thành Sunpu xảy ra cuộc quyết đấu kỳ lạ và người mục kích không chỉ có mình Tokugawa Ieyasu. Đầu tiên là con trai ông,Tướng Quân Hidetada và phu nhân Eyo và con trai giữa hai người là Take Chiyo (hiệu của con trưởng Iemitsu) và Kuni Chiyo (hiệu của con thứ Tada Naga). Ngoài ra các trọng thần như Honda,Doi,Sakai,Ii và những gương mặt quen thuộc : Konchi Insuiden, cao tăng Nankobo Tenkai,kiếm sư Yagyu Tajima Nokami Munenori . Tức là toàn bộ đầu não,tâm phúc của nhà Tokugawa từ thời khởi nghiệp đều tập trung tại đây. Trận đánh mùa đông Osaka xảy ra vào tháng mười cùng năm,do đó lời Ieyasu lo ngại tai mắt của Osaka chẳng phải là vô căn cứ.
Trong số những người ngồi quan sát trận đấu có hai "dị vật" không thể lẫn lộn vào đâu được. Cho dù có giỏi che giấu đến đâu thì hai "dị vật" này cũng không tránh việc gây cho lòng người một cảm giác lạnh lùng e ngại như đối với một tảng thiên thạch từ bầu trời rơi xuống. Đó là một lão nhân và một lão bà ngồi cách Ieyasu khoảng năm mét ở hàng trước mặt. Lão nhân làn da đen bóng như cột nhà cháy,lão bà tóc trắng như tuyết,làn da xanh nhờn và từ cả hai tóat ra một khí chất như những đại tướng kiêu hùng dẫn đầu thiên binh vạn mã.
Một lời nói của Ieyasu khiến hai kẻ đang quyết đấu dừng tay rồi như một làn gió cuốn đến bên lão nhân và lão bà. Kazamachi Shogen chắp tay trước mặt lão nhân còn Yasha Maru thi lễ trước lão bà. Hai người lặng lẽ gật đầu thì bỗng nhiên bị thuật giả của đối phương liếc ánh mắt nhìn trừng trừng, Yasha Maru liếc nhìn lão ông còn Shogen thì không rời mắt khỏi lão bà.
- Các ngươi đã vất vả quá.
Tokugawa Ieyasu vốn chẳng câu nệ giai cấp,cất tiếng về phía hai thuật giả rồi đưa ánh mắt đến chỗ khác.
- Mataemon, sao rồi hà?
- Thần bất kính.
Yagyu Munenori cuối đầu. Chức kiếm thuật Chỉ Nam (*) chỉ được giao cho Yagyu Tajima Nokami Munenori vào năm sau nhưng lúc này dường như nhà Yagyu đã nắm chắc trong tay.
- Thần vốn định tìm hiểu xem Nhẫn Pháp là như thế nào,không ngờ lại lợi hại đến dường này.
Trên trán Munenori đã rõ ra một dòng mồ hôi.
- Nhà Yagyu vốn giáp ranh làng Koga và Iga thế mà không hay biết gì về sự tồn tại của những Ninja tài ba này. Thần thật xấu hổ.
Ieyasu gật đầu,dường như có ý trách Yagyu.
- Này Hanzo,ngươi làm tốt lắm.
Hattori Hanzo đang phục đằng cuối hàng nghe nói liền chắp tay,trên khuôn mặt trẻ hiện ra nét thỏa mãn tự đắc.
- Này Hanzo,hãy ban rượu mừng cho Danjo của Koga, Ogen của Iga và thuộc hạ của hai người.
Hanzo tiến tới gần lão nhân và lão bà trong khi Ieyasu ngoảnh mặt nhìn bốn phương. Những người ngồi đằng kia là đứa cháu đích tôn Take Chiyo mà sau này trở thành Tướng Quân đời thứ ba Iemitsu, nhũ mẫu Ofuku, giám hộ Hokinokami, Doi Oinokami, Sakai Bingo Nokami cùng với Honda Sado Nokami và cao tăng NanKobo Tenkai.
Bên phía kia là Tướng Quân đời thứ hai,con trai thứ ba của Ieyasu là Hidetada và phu nhân Eyo cùng con thứ Kuni Chiyo,giám hộ Asakura Chikugo Nokami, Honda Kozuke Nosuke, Iikamon Nokami và Konchi Insuiden .
Đôi mắt Ieyasu trở nên mông lung,nhìn đăm đắm về một phía hư vô. Nhà Tokugawa đang gặp phải một vấn đề nan giải về người thừa kế khiến ông không tài nào an định. Đó là chuyện ai sẽ trở thành Tướng Quân đời thứ ba của dòng họ Tokugawa, Take Chiyo hay là Kuni Chiyo ?
Năm nay Ieyasu đã đến cái tuổi bảy mươi ba và lão muốn thấy thành Osaka,nơi cư ngụ của mầm mống phản loạn nhà Toyotomi sụp đổ lần cuối cùng trong đời. Toyotomi Hideyori,con trai của Thái Cáp Hideyoshi vâng lệnh Ieyasu đã cho xây dựng một Đại Phật Điện ở ngọn núi phía Đông của Kyoto để thờ phụng cha mình. Đến tháng tư này thì Hideyori bắt đầu cho đúc quả chuông đồng lớn đặt trong Phật Điện. Thực ra việc xây dựng Phật Điện là một tính toán lâu dài của Ieyasu nhằm làm cho nhà Toyotomi phải hao tốn tiền của và không còn nghĩ đến việc nổi dậy nữa.
Ngay đêm trước khi quả chuông được hình thành thì Ieyasu cho khắc vào đấy tám chữ " Quốc Gia An Khang, Quân Thần Phong Lạc" ý chúc đất nước được hòa bình trường cửu, vua và bề tôi đều an vui cái đạo quân thần. Tuy nhiên bất cứ đứa trẻ lên ba nào cũng nhận ra ý đồ trong tám chữ này,là nhà Tokugawa muốn họ Toyotomi phải thần phục mình. Gia Khang là các đọc Hán Việt của Ieyasu, còn Phong Thần là họ Toyotomi. Rõ ràng tám chữ này đã lộ rõ ý đồ của Ieyasu như một lời thách thức,và cũng vì việc này mà người đời vẫn gọi Ieyasu là "Lão cáo già". Nhưng mọi việc chẳng qua là bắt đầu từ năm thứ bảy mươi ba trong cuộc đời của Ieyasu,lúc này đã thấy rõ sự suy nhựơc và đau khổ của cái thể xác già nua này.
Trong cuộc chiến thì Ieyasu đã thắng. Nhưng ông ta vẫn không muốn dừng lại ở đó, trong một năm, hai năm nhất định phải hạ cho được thành địch. Nhưng liệu có gì chắc chắn khi nói Ieyasu sẽ được mục kích cảnh thành Osaka rực lửa ? Chẳng có gì là bảo đảm cả.
Vì vậy mà trong những ngày tháng cuối đời, lão luôn bị ám ảnh bởi ngọn tháp Thiên Thủ cao vút trời ở Osaka. Và một nữa khiến lão không thể không lo nghỉ,mất ăn mất ngủ vì nó. Đó là tương lai của nhà Tokugawa sau khi mình mất. Ai sẽ là kẻ thừa kế của Hidetada đây ? Trưởng nam Take Chiyo hay thứ nam Kuni Chiyo ?
Nếu chọn Take Chiyo hẳn sẽ không có gì đi ngược lại chế độ cha truyền con nối ngàn đời nay. Nhưng mỗi khi ông nhìn thấy hai anh em chúng nó,một đứa mừơi một và một đứa lên chín thì trong lòng lại rối bời. Cho dù là đứa cháu yêu của mình nhưng Ieyasu cũng không ngán ngẫm khi thấy Take Chiyo bần thần như kẻ mất hồn, nó sinh ra lại có tật nói lắp và chẳng mấy ai nghe được lời nó nói. Trái lại Kuni Chiyo là đứa lanh lẹ hoạt bác, thông minh đĩnh ngộ. Nên lựa chọn như thế nào đây ? Thằng anh ngu đần hay đứa em lanh lợi?
Chuyện của đứa cháu khiến Ieyasu phải đau khổ,nghĩ lại thì thấy số mệnh sao quá tàn nhẫn với con mình. Ba mươi lăm năm trước lão buộc phải giết đứa con trai trưởng của mình là Nobuyasu. Tướng Oda Nobunaga nghi ngờ nó bắt tay trong với nhà Takeda và lão đã phải nuốt lệ giết con mình để dòng họ Tokugawa không bị lụy. Và người chém Nobuyasu không ai khác ngoài thủ lãnh Ninja tộc Iga, Hattori Hanzo. Những năm về sau Ieyasu vẫn thường như kẻ mất hồn,than thở về cái chết của con trai. Trong chiến trường Seki ga Hara lão vẫn thường than phiền rằng nếu như Nobuyasu còn sống thì chẳng phải vất vả như thế này. Nó là đứa giỏi giang, được thiên hạ gọi là Kỳ Lân Nhi thế mà trời không dung.
Con trai thứ của Ieyasu là Yuki Hideyasu và đứa thứ ba là Hidetada. Khi lão quyết định chọn Hidetada làm kẻ nối nghiệp mình thì Hideyasu sống những ngày còn lại với thái độ bất bình và hậm hực .
Nỗi khổ về chuyện thừa kế đã ăn sâu vào tâm trí Ieyasu, nhưng đó chẳng phải là cái khó của riêng nhà nào. Chính mắt lão đã từng chứng kiến nhiều chuyện tương tự như vậy, hãy còn nhớ tướng Oda Nobunaga thời trai trẻ cũng đã phải khốn đốn vì em trai mình là Nobuyuki khởi binh nổi loạn. Chuyện này thì nhà nào, thời nào cũng có.
Càng nghĩ lão càng thấy rối bời. Tướng Quân Hidetada và phu nhân Eyo vốn yêu quý con thứ hơn con trưởng, lão biết điều này và mặc nhiên thừa nhận mà không có cách gì. Và cũng không thể không biết hiện nay trong nội bộ nhà Tokugawa đã chia thành hai phái đấu đá lẫn nhau, phái ủng hộ Take Chiyo và phái bảo vệ Kuni Chiyo.
Tướng Quân Hidetada và phu nhân Eyo, nhũ mẫu Ofuku của Take Chiyo vốn có tính khí mạnh mẽ nên dễ thấy trong tiềm tàng ý thức họ luôn đối chọi nhau. Mẹ của Eyo vốn là em gái của tướng Oda Nobunaga, Oichi. Còn Ofuku là con gái của Saito Kuranosuke, trọng thần của Akechi Mitsuhide, bộ tướng của Oda sau phản lại chủ, đốt chết Oda tại chùa Honnoji. Vì vậy mà hai bên không hợp nhau là điều dễ hiểu. Trong phủ Tướng Quân bây giờ, từ bọn thị nữ cho đến chức giám hộ, thái phó đều phân chia làm hai phe. Phía Take Chiyo gồm có cao tăng Tenkai, Doi, Sakai. Phe Kuni Chiyo thì có Konchi Insuden, Ii, Honda Sado lạnh lùng, và đến ngay cả cha con Kozuke Nosuke cũng chia thành hai phía. Thật là khốn nạn biết dường nào.
Mùa đông năm nay xảy ra chuyện có ai đó bỏ độc vào trà của Ofuku và bị phát hiện. Rồi chẳng bao lâu sau Kuni Chiyo thoát chết trong một vụ tập kích ban đêm.
Thật không thể để tình trạng như thế này tiếp diễn !
Nếu cứ như thế này thì cho dù thành Osaka có sụp đổ thì nhà Tokugawa cũng chẳng vững. Nguy cơ thấy rõ như soi gương vậy.
Nhưng phải quyết định như thế nào đây? Đến ngay lão cũng phải bối rối và khổ não vì chuyện này. Nếu theo chế độ truyền cho con trưởng như ngàn năm nay thì đúng là danh chánh ngôn thuận, nhưng chẳng có gì bảo đảm rằng Take Chiyo sẽ cai trị tốt mà không gây ra bất cứ tai họa nào. Lão đã không ít phen vào sinh ra tử trong thời Chiến Quốc và đã nhiều lần chứng kiến cảnh hưng vong của chư hầu trong thiên hạ. Take Chiyo là đứa độn căn, không chừng nó sẽ đặt dấu chấm hết cho nhà Tokugawa. Hay là cứ chọn đứa thông minh đĩnh ngộ như Kuni Chiyo mà bất chấp trật tự. Thế thì sẽ xảy ra chuyện gì? Mối bất hòa giữa anh em Hideyasu và Hidetada đã ăn ruỗng cả xương tủy lão. Thật là nan giải. Có lẽ chẳng ai thấy rõ bằng lão, chuyện này chẳng những ảnh hưởng đến Tướng Quân đời thứ ba mà còn làm liên lụy đến cả họ Tokugawa.
Vì vậy mà không thể không giải quyết mối bất hòa này bằng phương pháp mà cả hai phái đều tâm phục. Nhưng không dễ gì, qua lâu ngày dài tháng thì những chuyện ân oán, lợi hại, cảm tình đã quấn chặt vào nhau rối bời như một mớ bồng bông, chuyện chẳng hề đơn giản. Nhưng sự tình lại quá gấp gáp. Lão chẳng biết mình còn sống được đến ngày nào và trước mắt còn một trận chiến nữa mà lão muốn giáng vào Osaka, vì vậy không thể không giải quyết ngay. Và chuyện này đã trở thành đại bí sự trong nội bộ nhà Tokugawa. Nhất thiết không được để cho Osaka biết tình hình nội bộ của phủ Tướng Quân.
.... Đó là một buổi chiều xuân tuyết rơi ngoài trời. Ieyasu cho vời sư Tenkai vào mật thất trong thành Sunpu. Bề ngoài gọi là một buổi tọa Thiền theo phái Tendai nhưng thực chất là để bàn chuyện cơ mật này đây. Sư Tenkai sau khi trầm tư tĩnh tọa một lúc lâu rồi mới ra đề án
- Chuyện này cho dù có lấy lý lấy tình ra giải quyết thì có lẽ cả hai bên cũng không thông. Chi bằng ta cho hai phái cử kiếm sĩ đại diện ra thi đấu rồi căn cứ vào đó mà quyết định.
Ieyasu ngước mắt nhìn Tenkai. Sư Nankobo Tenkai vốn là người theo phái Take Chiyo, ý ông muốn quyết định vận mệnh của hai phái bằng một cuộc so đọ kiếm pháp. Dĩ nhiên đây là một phương pháp hợp lẽ phải đạo trong những cuộc tranh chấp của võ môn nhưng lại quá đơn giản để giải quyết chuyện này. Quả nhiên là quái tăng Tenkai cũng không có cao kiến gì trong chuyện này.
- Cũng là một cách, nhưng so kiếm thì sẽ có may rủi. Nếu một bên thua cuộc mà không đổ cho may rủa, thừa nhận mình thua thì tốt quá. Nhưng liệu có được không, cái kiểu một đối một này ?
- Hay là ba đối ba.
- Không ai bảo đảm rằng kết quả sẽ khác đi.
- Năm người ?
- ...............
- Mười người. Cứ cho mỗi bên chọn ra mười kẻ ưu tứ nhất, như thế sẽ không còn đổ cho may rủi được nữa.
Ieyasu lặng lẽ gật đầu nhưng một lát sau lại lắc đầu.
- Mười người, như thế có lẽ hai bên sẽ tâm phục. Nhưng làm vậy chẳng khác nào cả hai nhà đều dốc hết lực ra vì chuyện này. Doi và Ii, Sakai và Honda, nếu chúng đấu với nhau thì thật là cảnh tương tàn. Hai hổ chọi nhau tất có con chết. Vả lại như thế thì bọn Osaka sẽ đánh hơi thấy đại bí sự của nhà Tokugawa mất.
Tenkai lặng lẽ nhắm mắt tĩnh tọa, nghe tuyết rơi. Cảnh u tịch của mật thất chẳng khác nào ở sơn viện cả. Rồi sư mở bừng mắt, nói như thì thầm.
- Bọn Ninja.
- Ninja ?
- Nếu thế thì sử dụng Ninja. Nghe tuyết rơi lão tăng vừa chợt nhớ ra câu chuyện mà Hattori Hanzo đời trước có kể ở chùa An Dưỡng phố Koji ở Edo trong một đêm tuyết rơi ngày xưa. Có hai tộc Ninja là Koga và Iga vốn ganh ghét, thù địch nhau từ thời Genpei phân tranh nhưng vì có họ Hattori đứng giữa dàn xếp nên chúng tạm dịu với nhau cho đến nay. Hanzo đã từng than rằng nếu như nhà Hattori mà giỡ bỏ giao ước thì chúng lại mạt sát nhau. Ý ngài như thế nào, ta cứ cho hai tộc này đại diện cho hai ấu chúa và lệnh cho Hattori hủy giao ước....
Gương mặt Tenkai nở một nụ cười bí hiểm.
- Thế này sẽ không lo bọn Osaka biết được. Mà cho dù hai tộc đó có chìm trong biển máu đi nữa thì cũng chẳng phương hại gì đến lực lượng của nhà Tokugawa.
Ieyasu suy nghĩ một lúc lâu rồi như nói một mình.
- Lại là Hattori. Nó đã từng giết chết Nobuyasu, bây giờ lại là kẻ đào mồ cho một trong hai đứa cháu ta. Thật là nghiệp chướng.
Khuôn mặt nhăn nhúm của lão nở một nụ cười cay đắng. Nếu chuyện này được thực hiện thì kẻ quyết định vận mệnh nhà Tokugawa hóa ra lại là một tộc Ninja. Không hiểu tổ tiên Tokugawa đã làm những chuyện gì mà con cháu phải gánh chịu nghiệp quả như vậy.
----------------------------------------------------------------------
(*)chức giáo đầu dạy võ nghệ cho Tướng Quân và gia thần