Viết bởi tranhuong » Tư T12 10, 2003 6:01 pm
Một kết quả bất ngờ nằm ngoài mong đợi của hắn. Hắn không chỉ thi đậu mà còn thi đậu vào lớp chuyên đàng hoàng cơ. Hắn hét lên mừng rỡ rồi quên cả cám ơn bác hàng xóm ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Mẹ hắn nghe tin mừng thì rưng rưng nước mắt. Hắn biết đấy là những giọt nước mắt vui mừng. Hắn nhìn gương mặt rạng ngời còn long lanh những giọt nước mắt nóng hổi của mẹ mà thấy lòng ấm lại. Đã nhiều năm nay gương mặt đầy những nét khắc khổ của bà chỉ dầy thêm những nếp nhăn theo năm tháng. Thế mà hôm nay, những nếp nhăn ấy dường như giãn ra làm cho gương mặt bà ngời lên ngập tràn hạnh phúc.
Tối đó cả nhà hắn có một bữa tối thật vui. Mấy đứa em hắn tíu tít hỏi chuyện hắn. Dù hắn chưa lên phố học thế mà mấy đứa em hắn đã tính chuyện lên phố thăm anh rồi nào là bắt anh chở đi ăn kem ở dọc sông Hàn, nào là đi ăn chè, ốc hút... Bọn trẻ có vẻ thích thú với ý tưởng này vô cùng nên chúng cứ bàn đi tính lại mãi. Mẹ hắn chỉ nhìn hắn mỉm cười hiền hậu. Hắn cũng quá vui mừng nên không nhận ra trên gương mặt mẹ hắn thoáng nét ưu tư.
Đêm đó hắn nằm thao thức mãi. Ban đầu hắn mải mê với những dự định cho năm học mới. Nào là cuộc sống thành thị, bạn mới, trường mới; tất cả như rộng một khung trời rộng mở đang chờ đón hắn. Bỗng hắn chợt giật mình khi hồi tưởng lại gương mặt hiền hậu của mẹ hắn trong giờ cơm. Giờ đây hắn mới chợt nhận ra đằng sau vẻ mặt vui mừng của mẹ hắn vẫn ẩn chứa nét lo âu. Hắn giật mình khi nhớ lại gia cảnh của chính mình. Nhà ở quê, một mình mẹ hắn phải đầu tắt mặt tối nuôi đàn con thơ dại thì làm gì có tiền cho hắn lên thành phố học. Thêm nữa hắn mà đi rồi thì lấy ai đỡ đần mẹ hắn việc nhà và kèm cặp mấy đứa em. Gánh nặng tài chính cùng những nhọc nhằn của cuộc sống sẽ lại đè nặng lên đôi vai gầy vốn đã oằn đi vì những lo toan nhọc nhằn của mẹ. Hắn làm sao có thể đi được.. Sau biết bao những suy nghĩ miên man, hắn quyết định sẽ xin mẹ ở lại học trong trường cấp ba của huyện. TRiền miên với những lo âu, suy tính hắn thiếp đi lúc nào không biết.
Hôm sau hắn đem những dự định bàn với mẹ. Mẹ hắn gạt đi và buộc hắn phải lên thành phố học dù có tốn kém đến đâu chăng nữa bà cũng sẽ cố gắng lo cho đủ. Bà không muốn cảnh "cái khó nó bó cái khôn", cái nghèo làm thui chột tài năng của cậu con trai mà bà đã gửi gắm biết bao hy vọng. Bà quyết định gửi cậu lên thành phố trọ học ở nhà ông cậu.
Một kết quả bất ngờ nằm ngoài mong đợi của hắn. Hắn không chỉ thi đậu mà còn thi đậu vào lớp chuyên đàng hoàng cơ. Hắn hét lên mừng rỡ rồi quên cả cám ơn bác hàng xóm ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Mẹ hắn nghe tin mừng thì rưng rưng nước mắt. Hắn biết đấy là những giọt nước mắt vui mừng. Hắn nhìn gương mặt rạng ngời còn long lanh những giọt nước mắt nóng hổi của mẹ mà thấy lòng ấm lại. Đã nhiều năm nay gương mặt đầy những nét khắc khổ của bà chỉ dầy thêm những nếp nhăn theo năm tháng. Thế mà hôm nay, những nếp nhăn ấy dường như giãn ra làm cho gương mặt bà ngời lên ngập tràn hạnh phúc.
Tối đó cả nhà hắn có một bữa tối thật vui. Mấy đứa em hắn tíu tít hỏi chuyện hắn. Dù hắn chưa lên phố học thế mà mấy đứa em hắn đã tính chuyện lên phố thăm anh rồi nào là bắt anh chở đi ăn kem ở dọc sông Hàn, nào là đi ăn chè, ốc hút... Bọn trẻ có vẻ thích thú với ý tưởng này vô cùng nên chúng cứ bàn đi tính lại mãi. Mẹ hắn chỉ nhìn hắn mỉm cười hiền hậu. Hắn cũng quá vui mừng nên không nhận ra trên gương mặt mẹ hắn thoáng nét ưu tư.
Đêm đó hắn nằm thao thức mãi. Ban đầu hắn mải mê với những dự định cho năm học mới. Nào là cuộc sống thành thị, bạn mới, trường mới; tất cả như rộng một khung trời rộng mở đang chờ đón hắn. Bỗng hắn chợt giật mình khi hồi tưởng lại gương mặt hiền hậu của mẹ hắn trong giờ cơm. Giờ đây hắn mới chợt nhận ra đằng sau vẻ mặt vui mừng của mẹ hắn vẫn ẩn chứa nét lo âu. Hắn giật mình khi nhớ lại gia cảnh của chính mình. Nhà ở quê, một mình mẹ hắn phải đầu tắt mặt tối nuôi đàn con thơ dại thì làm gì có tiền cho hắn lên thành phố học. Thêm nữa hắn mà đi rồi thì lấy ai đỡ đần mẹ hắn việc nhà và kèm cặp mấy đứa em. Gánh nặng tài chính cùng những nhọc nhằn của cuộc sống sẽ lại đè nặng lên đôi vai gầy vốn đã oằn đi vì những lo toan nhọc nhằn của mẹ. Hắn làm sao có thể đi được.. Sau biết bao những suy nghĩ miên man, hắn quyết định sẽ xin mẹ ở lại học trong trường cấp ba của huyện. TRiền miên với những lo âu, suy tính hắn thiếp đi lúc nào không biết.
Hôm sau hắn đem những dự định bàn với mẹ. Mẹ hắn gạt đi và buộc hắn phải lên thành phố học dù có tốn kém đến đâu chăng nữa bà cũng sẽ cố gắng lo cho đủ. Bà không muốn cảnh "cái khó nó bó cái khôn", cái nghèo làm thui chột tài năng của cậu con trai mà bà đã gửi gắm biết bao hy vọng. Bà quyết định gửi cậu lên thành phố trọ học ở nhà ông cậu.