Viết bởi namnh » Hai T3 12, 2007 3:38 pm
Anh An đã có lời hỏi, em xin trả lời
Trước hết, em muốn trình bày một số khái niệm trong Thiền: đa tâm, nhất tâm, và vô tâm.
Đa tâm khi trong đầu ta có nhiều vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Nói nôm na là những suy nghĩ khiến ta không được thảnh thơi.
Nhất tâm khi trong đầu ta chỉ có một chuyện. Có một câu nói như sau: nhất tâm vạn sự thành. Cái này khỏi giải thích, chắc anh An cũng hiểu.
Vô tâm ở đây không phải "vô tâm vô tính" như nghĩa bình thường. Vô tâm là một cảnh giới cao nhất của Thiền, nó là tiền đề của sự Ngộ (satori). Vô tâm trong bài thơ có nghĩa là "không", là tâm hồn đang ở trạng thái tịch lặng và an lạc nhất. Khi vô tâm, cái tâm của ta như mặt hồ không có sóng nước, nó phản ánh một cách nguyên thủy cùng bản chất sự việc nó soi chiếu. Chính vì vậy, khi đạt được tới mức độ vô tâm, thì không cần phải bàn đến Thiền nữa, vì bản chất nó đã chính là Thiền vậy.
Vài lời nho nhỏ.
namnh
Anh An đã có lời hỏi, em xin trả lời
Trước hết, em muốn trình bày một số khái niệm trong Thiền: đa tâm, nhất tâm, và vô tâm.
Đa tâm khi trong đầu ta có nhiều vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Nói nôm na là những suy nghĩ khiến ta không được thảnh thơi.
Nhất tâm khi trong đầu ta chỉ có một chuyện. Có một câu nói như sau: nhất tâm vạn sự thành. Cái này khỏi giải thích, chắc anh An cũng hiểu.
Vô tâm ở đây không phải "vô tâm vô tính" như nghĩa bình thường. Vô tâm là một cảnh giới cao nhất của Thiền, nó là tiền đề của sự Ngộ (satori). Vô tâm trong bài thơ có nghĩa là "không", là tâm hồn đang ở trạng thái tịch lặng và an lạc nhất. Khi vô tâm, cái tâm của ta như mặt hồ không có sóng nước, nó phản ánh một cách nguyên thủy cùng bản chất sự việc nó soi chiếu. Chính vì vậy, khi đạt được tới mức độ vô tâm, thì không cần phải bàn đến Thiền nữa, vì bản chất nó đã chính là Thiền vậy.
Vài lời nho nhỏ.
namnh