Viết bởi ho17641 » Năm T5 27, 2004 11:38 am
Mới thoạt nghĩ, chuyện sử dụng máy bán nước tự động là đơn giản, nhưng thật ra vấn đề sử dụng ở VN thật khó có thể thực hiện được.
Thứ nhất, vấn đề tiền xu. Tuy bây giờ Nhà nước đã ban hành tiền xu, nhưng thói quen sử dụng tiền xu đó vẫn chưa hình thành trong rộng rãi quần chúng. Thời gian đầu khi phát hành tiền xu, cũng đã có không ít những rắc rối, chẳng hạn như tiền VN chất lượng còn kém, hay ra ten, mẫu mã không đẹp, thậm chí còn nguy hiểm đối với trẻ nhỏ ( đã có trường hợp cấp cứu vì trẻ đã nuốt tiền xu ),... đến nỗi đã có đề xuất là thu hồi lại những tiền xu đã ban hành.
Thứ hai, vấn đề an ninh. Với những cách chỉ sử dụng trong trường học,... thì cuối cùng chỉ bó gọn trong một nhóm người nhất định. Nếu như vậy thì nguồn thu lợi từ việc kinh doanh máy tự động sẽ như thế nào, tất nhiên là bị bó hẹp.
Liên quan đến vấn đề lợi nhuận, vẫn còn phức tạp. Đó là giá thành. Không kể tiền sản xuất nước ngọt, số tiền lời thu được còn phải chi ra để trả cho những khoảng như điện ( sử dụng như một cái tủ lạnh, trong khi chi phí điện ở VN không rẻ so với thu nhập của người dân ), bảo quản,... ( nên nhớ rằng hầu hết những nước phát triển là những nước có khí hậu ôn đới, cho nên kinh phí để bảo quản những vật dụng không tốn kém như những nước nhiêt đới. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự phát triển chênh lệch giữa các nước ). Ở VN độ ẩm quá cao, thiên tai liên tục, trong thời gian nhất thời thì không thấy rõ, nhưng về lâu dài thì chi phí bảo quản sẽ lớn thêm rất nhiều. Do đó dẫn tới giá thành của mỗi lon nước ngọt sẽ cao hơn so với binh thường, và liệu sẽ cao hơn bao nhiêu lần ?
Thứ ba, mức độ tiêu thụ. Chắc chắn là không lớn. Các bạn nghĩ xem, một thành phố lớn như Đà Nẵng, thế mà người dân chỉ mới làm quen được với việc sử dụng thang cuốn chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây ( có từ khi xây Siêu thị ĐN ) Thì vấn đề sử dụng máy tự động muốn phát triển rộng rãi không phải một sớm một chiều. Và chỉ có thể sử dụng ở những thành phố lớn ( chiếm 20% dân số ), với số người sử dụng chỉ vì hiếu kỳ lúc ban đầu nhiều hơn là những tiện ích đem lại của máy bán nước tự động. Vì một lẽ hàng quán giải khát của VN rất phát triển, dĩ nhiên việc giải quyết nhu cầu của người dân đã tạm đủ, chưa kể với những hàng quán đó, người sử dụng có thể tìm được những thức uống ưa thích phong phú hơn so với nước bán từ những máy tự động.
Bạn hãy thử tưởng tượng xem. Muốn có được một máy bán nước tự động đặt ở nơi công cộng tại VN, ta phải gắn thêm cho nó những "phụ tùng" gì ( chi phí không nhỏ đâu ). Một chiếc Camera chống trộm, một thùng rác bên cạnh ( nhưng chắc chẳng mấy khi sử dụng, bởi lẽ vỏ lon ở VN rất có giá với mấy bà bán ve chai )...
Chung quy lại, cũng do dân trí của đồng bào ta vẫn còn có nhiều hạn chế, nếp sống văn minh chưa hình thành. Nhất là vấn đề thu nhập chưa được thoả đáng thì liệu những thứ không phải là nhu cầu bức thiết của người dân có nên đưa vào sử dụng hay không và liệu sử dụng có hiệu quả được như mong muốn hay không, hoặc chỉ là tốn thêm ngân khoảng cho những thứ chỉ đem ra làm kiểu để chưng cho đẹp ( một cách làm ăn rất phổ biến ở VN hiện nay ). Các bạn nên xem xét vấn đề này xem sao.
Thiết nghĩ, dân VN bây giờ làm được bao nhiêu tiền thì cứ cất cho kỹ để phòng thân sau này chứ bụng chưa no mà đã nghĩ tới chuyện chạy theo cho bằng thiên hạ thì không nên. Một vài ý kiến riêng mong anh em châm chước cho.
17641
Mới thoạt nghĩ, chuyện sử dụng máy bán nước tự động là đơn giản, nhưng thật ra vấn đề sử dụng ở VN thật khó có thể thực hiện được.
Thứ nhất, vấn đề tiền xu. Tuy bây giờ Nhà nước đã ban hành tiền xu, nhưng thói quen sử dụng tiền xu đó vẫn chưa hình thành trong rộng rãi quần chúng. Thời gian đầu khi phát hành tiền xu, cũng đã có không ít những rắc rối, chẳng hạn như tiền VN chất lượng còn kém, hay ra ten, mẫu mã không đẹp, thậm chí còn nguy hiểm đối với trẻ nhỏ ( đã có trường hợp cấp cứu vì trẻ đã nuốt tiền xu ),... đến nỗi đã có đề xuất là thu hồi lại những tiền xu đã ban hành.
Thứ hai, vấn đề an ninh. Với những cách chỉ sử dụng trong trường học,... thì cuối cùng chỉ bó gọn trong một nhóm người nhất định. Nếu như vậy thì nguồn thu lợi từ việc kinh doanh máy tự động sẽ như thế nào, tất nhiên là bị bó hẹp.
Liên quan đến vấn đề lợi nhuận, vẫn còn phức tạp. Đó là giá thành. Không kể tiền sản xuất nước ngọt, số tiền lời thu được còn phải chi ra để trả cho những khoảng như điện ( sử dụng như một cái tủ lạnh, trong khi chi phí điện ở VN không rẻ so với thu nhập của người dân ), bảo quản,... ( nên nhớ rằng hầu hết những nước phát triển là những nước có khí hậu ôn đới, cho nên kinh phí để bảo quản những vật dụng không tốn kém như những nước nhiêt đới. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự phát triển chênh lệch giữa các nước ). Ở VN độ ẩm quá cao, thiên tai liên tục, trong thời gian nhất thời thì không thấy rõ, nhưng về lâu dài thì chi phí bảo quản sẽ lớn thêm rất nhiều. Do đó dẫn tới giá thành của mỗi lon nước ngọt sẽ cao hơn so với binh thường, và liệu sẽ cao hơn bao nhiêu lần ?
Thứ ba, mức độ tiêu thụ. Chắc chắn là không lớn. Các bạn nghĩ xem, một thành phố lớn như Đà Nẵng, thế mà người dân chỉ mới làm quen được với việc sử dụng thang cuốn chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây ( có từ khi xây Siêu thị ĐN ) Thì vấn đề sử dụng máy tự động muốn phát triển rộng rãi không phải một sớm một chiều. Và chỉ có thể sử dụng ở những thành phố lớn ( chiếm 20% dân số ), với số người sử dụng chỉ vì hiếu kỳ lúc ban đầu nhiều hơn là những tiện ích đem lại của máy bán nước tự động. Vì một lẽ hàng quán giải khát của VN rất phát triển, dĩ nhiên việc giải quyết nhu cầu của người dân đã tạm đủ, chưa kể với những hàng quán đó, người sử dụng có thể tìm được những thức uống ưa thích phong phú hơn so với nước bán từ những máy tự động.
Bạn hãy thử tưởng tượng xem. Muốn có được một máy bán nước tự động đặt ở nơi công cộng tại VN, ta phải gắn thêm cho nó những "phụ tùng" gì ( chi phí không nhỏ đâu ). Một chiếc Camera chống trộm, một thùng rác bên cạnh ( nhưng chắc chẳng mấy khi sử dụng, bởi lẽ vỏ lon ở VN rất có giá với mấy bà bán ve chai )...
Chung quy lại, cũng do dân trí của đồng bào ta vẫn còn có nhiều hạn chế, nếp sống văn minh chưa hình thành. Nhất là vấn đề thu nhập chưa được thoả đáng thì liệu những thứ không phải là nhu cầu bức thiết của người dân có nên đưa vào sử dụng hay không và liệu sử dụng có hiệu quả được như mong muốn hay không, hoặc chỉ là tốn thêm ngân khoảng cho những thứ chỉ đem ra làm kiểu để chưng cho đẹp ( một cách làm ăn rất phổ biến ở VN hiện nay ). Các bạn nên xem xét vấn đề này xem sao.
Thiết nghĩ, dân VN bây giờ làm được bao nhiêu tiền thì cứ cất cho kỹ để phòng thân sau này chứ bụng chưa no mà đã nghĩ tới chuyện chạy theo cho bằng thiên hạ thì không nên. Một vài ý kiến riêng mong anh em châm chước cho.
17641