Viết bởi hellomy9 » Tư T12 24, 2003 8:56 pm
lách cách... lách cách...
uhm... chiều Noen thật chán, chỉ có ngồi lại bên cái máy tính nàng mới cảm thấy cứu vãn được tình hình. Friends list của nàng phải nói là luôn "ngời sáng" nên điều hay ho nhất mà nàng có thể nghĩ ra là Invisible all the time. Vậy đó, có lẽ chẳng còn ai quái đản và gàn dở hơn nàng nữa nhỉ? Khi mà hầu hết bạn bè đều biết nàng Inv để nhắn tin qua (thành thói quen) thì nàng lại bắt đầu Available all the time để rồi.... sau một thời gian lại quay trở về bổn cũ Inv. Giống như nước thuỷ triều lúc lên lúc xuống mà không thể cạn queo được thì phải (.)
uhm... xem nào, hiện giờ nàng đang Inv, nàng đang quản lý một forum nhưng lại thay cả avatar thường nhật thành một màu đen với dòng chữ trắng "darkness" và treo biển offline, hộp thư của nàng đang được save ở chế độ Auto-Response và mọi lá e-mail gửi đi đều được ký bên dưới bằng dòng Warning: Do not reply to..., gì nữa nhỉ, nàng tạm ngừng tất cả các quan hệ và những cuộc gặp gỡ... chẳng còn gì để phải quan tâm ngoài việc lang thang trên mạng và tìm kiếm thông tin mà nàng cần.Hi... cũng phải xem lại bài viết mình đã viết chứ nhỉ? nàng rê con chuột một vòng và bắt đầu gõ tên miền www. ...
Ooh hôm nay có bài viết mới trả lời cho bài viết trước đó của nàng. Phải nói nàng cảm thấy ngạc nhiên..... chút chút? không phải! "hơi bị nhiều" mới đúng.
Nàng không biết anh đã nghĩ gì khi viết bài trả lời cho nàng. Nhưng nàng nhìn thấy qua văn phong anh viết là hình ảnh anh đang bối rối tiếp tục gõ lên bàn phím một cách chân thành. Ngay lúc này có vẻ như anh không cảm nhận được nàng đang mỉm cười. Bởi vì ý nghĩa thực sự của một món quà... chính là hành động "cho đi" một cái gì đó. Bản thân "món quà" đã ẩn chứa trong nó ý nghĩa của hành động "cho đi" - thế nên nó sẽ không thể trở thành "món quà" nếu nó không được "cho đi". Ai lại bảo cái tôi mua, cái tôi có là "món quà" bao giờ... Và người tặng quà thì có đòi lại món quà mình tặng bao giờ? ^_^
Anh không biết làm thế nào để được tha thứ nhưng vì anh muốn được tha thứ, nên anh đã được tha thứ. Ừ, nàng thích câu "You will win, if you want" trong bài hát cùng tên của Modern Talking. Nàng thích câu "Nothing is impossible" và những câu khác nữa.. "chỉ cần bạn cố gắng, bạn sẽ có thể đạt được cái tương xứng với sự cố gắng của bạn", "chỉ cần bạn tin tưởng, bạn sẽ có lí do để tiếp tục".... Yeahh...... các bạn có nghĩ vậy không?
Nàng cười. Lần mỉm cười thứ... (cộng vô cực)trong buổi tối hôm nay. yahhh... lý do cũng khó nói nhỉ.. uhm...... nàng thích sử dụng hình tượng nên thể hiện ý tưởng của mình cũng bằng hình tượng nốt. Giả dụ như món quà, người nhận quà xứng đáng hay không không quan trọng, quan trọng là nàng tặng hay không. Nếu nàng tặng cho người không xứng đáng thì đối với nàng người đó "vô tội". Chỉ có bản thân nàng không biết nhìn người, hoặc là chưa xứng đáng để người khác cư xử đúng cách - nghĩa là thiếu xót ấy mà. Đơn giản là vậy nên việc nàng cần làm không phải là xem người ta thế nào, mà chính là phải thay đổi mình như thế nào.
Nàng không để trong lòng những gì nàng không vừa ý, nên cũng dễ hiểu nàng là người thế nào. Lúc này nàng muốn anh cười thật to... chắc buồn cười lắm nhỉ, nàng đã biết anh sinh nhật ngày nào trước khi nghe anh nói. Vậy mà còn... sụp bẫy >_< ặc ặc...
Sinh nhật nàng cũng rơi vào tháng 11, hahaha... Ooh.. nếu ai mà biết mỗi lần nàng nhớ đến ngày sinh nhật của mình nàng đã cảm thấy tức cười như thế nào, thì chắc chắn người đó phải ngạc nhiên dzô số cùng. Uhm...đơn giản bởi vì nàng đã đọc ở đâu đó rằng những người sinh vào tháng 11 nếu là con trai thì đẹp trai hào hoa phong nhã, còn là con gái thì đẹp gái, rất có cá tính... Nào là rất chung thủy chân thành nhưng không có người yêu ở cạnh vẫn làm việc tốt do tính cách độc đáo... Ừ thì nàng đã đọc ở đâu đó như thế, nàng cảm thấy buồn cười vì hình như theo đó nàng hơi bị hoàn hảo (?!)
Người bạn mà anh đề cập đến khiến nàng nhớ cô bạn thân mà nàng đã quen từ hồi trung học, tính đến lúc này cũng không dưới 10 năm dài đăng đẳng. Ôi lạy chúa cái cô bạn chẳng bao giờ nhớ nổi sinh nhật nàng mà cứ hứa "Tao sẽ tới!" thế mới ghê!.. Rồi cô bạn đó đến thật nhé, đến đúng ngày sinh nhật nàng mỗi năm nhé, nhưng điều bất ngờ là không bao giờ có quà - không bao giờ đúng lời hẹn, không bao giờ có tiết mục gì - và... hình như điều tuyệt vời nhất là không phải cô bạn đó đến vì nhớ đó là ngày sinh nhật nàng. Chết chưa? Cô bạn đó đến vì rằng mỗi cuối tuần cả hai đều cùng nhau đi dạo một vòng thành phố và ghé đâu đó để dùng bữa tối.
hiiii.... nàng chợt cảm thấy buồn khi nhớ về cô bạn ấy. Đáng tiếc là cô đã sang định cư ở Mỹ, ngày về còn chưa biết được. Kể từ lúc đó nàng không còn thói quen dạo phố mỗi cuối tuần, nàng cũng chẳng còn ai để vừa trách mắng lại vừa cười vừa cùng nhau ăn uống chuyện trò..... Cũng không sao, nàng sinh ra không phải để buồn, mà nàng cũng chẳng cho phép nàng được buồn. Thực sự nghĩ về ai đó là để họ trong tim, nàng nghĩ thế. Nàng cố gắng làm việc tốt để ngày nào đó ra nước ngoài công tác và gặp lại cô bạn ấy. Hơn ai hết nàng muốn gặp lại bạn mình với một tư cách khác... ít nhất là khác với bây giờ.
Nàng gật gù nhớ đến câu nói làm thế nào để trả lễ của anh. hihi phương châm của nàng là... nợ ân tình rất khó trả nên tốt nhất là... đừng trả hihihihihi. Không phải tất cả các món quà đều được cho để nhận lại, và có những món quà được cho, để bắt đầu cuộc sống vô hình nơi người nhận nó. Các bạn có nghĩ thế không?
Nếu các bạn đồng ý với quan điểm của nàng, đó cũng là một "món quà" dành cho nàng. Và dĩ nhiên, đó là món quà vô hình mà nàng chỉ có thể cảm nhận được...
lách cách... lách cách...
uhm... chiều Noen thật chán, chỉ có ngồi lại bên cái máy tính nàng mới cảm thấy cứu vãn được tình hình. Friends list của nàng phải nói là luôn "ngời sáng" nên điều hay ho nhất mà nàng có thể nghĩ ra là Invisible all the time. Vậy đó, có lẽ chẳng còn ai quái đản và gàn dở hơn nàng nữa nhỉ? Khi mà hầu hết bạn bè đều biết nàng Inv để nhắn tin qua (thành thói quen) thì nàng lại bắt đầu Available all the time để rồi.... sau một thời gian lại quay trở về bổn cũ Inv. Giống như nước thuỷ triều lúc lên lúc xuống mà không thể cạn queo được thì phải (.)
uhm... xem nào, hiện giờ nàng đang Inv, nàng đang quản lý một forum nhưng lại thay cả avatar thường nhật thành một màu đen với dòng chữ trắng "darkness" và treo biển offline, hộp thư của nàng đang được save ở chế độ Auto-Response và mọi lá e-mail gửi đi đều được ký bên dưới bằng dòng Warning: Do not reply to..., gì nữa nhỉ, nàng tạm ngừng tất cả các quan hệ và những cuộc gặp gỡ... chẳng còn gì để phải quan tâm ngoài việc lang thang trên mạng và tìm kiếm thông tin mà nàng cần.Hi... cũng phải xem lại bài viết mình đã viết chứ nhỉ? nàng rê con chuột một vòng và bắt đầu gõ tên miền www. ...
Ooh hôm nay có bài viết mới trả lời cho bài viết trước đó của nàng. Phải nói nàng cảm thấy ngạc nhiên..... chút chút? không phải! "hơi bị nhiều" mới đúng.
Nàng không biết anh đã nghĩ gì khi viết bài trả lời cho nàng. Nhưng nàng nhìn thấy qua văn phong anh viết là hình ảnh anh đang bối rối tiếp tục gõ lên bàn phím một cách chân thành. Ngay lúc này có vẻ như anh không cảm nhận được nàng đang mỉm cười. Bởi vì ý nghĩa thực sự của một món quà... chính là hành động "cho đi" một cái gì đó. Bản thân "món quà" đã ẩn chứa trong nó ý nghĩa của hành động "cho đi" - thế nên nó sẽ không thể trở thành "món quà" nếu nó không được "cho đi". Ai lại bảo cái tôi mua, cái tôi có là "món quà" bao giờ... Và người tặng quà thì có đòi lại món quà mình tặng bao giờ? ^_^
Anh không biết làm thế nào để được tha thứ nhưng vì anh muốn được tha thứ, nên anh đã được tha thứ. Ừ, nàng thích câu "You will win, if you want" trong bài hát cùng tên của Modern Talking. Nàng thích câu "Nothing is impossible" và những câu khác nữa.. "chỉ cần bạn cố gắng, bạn sẽ có thể đạt được cái tương xứng với sự cố gắng của bạn", "chỉ cần bạn tin tưởng, bạn sẽ có lí do để tiếp tục".... Yeahh...... các bạn có nghĩ vậy không?
Nàng cười. Lần mỉm cười thứ... (cộng vô cực)trong buổi tối hôm nay. yahhh... lý do cũng khó nói nhỉ.. uhm...... nàng thích sử dụng hình tượng nên thể hiện ý tưởng của mình cũng bằng hình tượng nốt. Giả dụ như món quà, người nhận quà xứng đáng hay không không quan trọng, quan trọng là nàng tặng hay không. Nếu nàng tặng cho người không xứng đáng thì đối với nàng người đó "vô tội". Chỉ có bản thân nàng không biết nhìn người, hoặc là chưa xứng đáng để người khác cư xử đúng cách - nghĩa là thiếu xót ấy mà. Đơn giản là vậy nên việc nàng cần làm không phải là xem người ta thế nào, mà chính là phải thay đổi mình như thế nào.
Nàng không để trong lòng những gì nàng không vừa ý, nên cũng dễ hiểu nàng là người thế nào. Lúc này nàng muốn anh cười thật to... chắc buồn cười lắm nhỉ, nàng đã biết anh sinh nhật ngày nào trước khi nghe anh nói. Vậy mà còn... sụp bẫy >_< ặc ặc...
Sinh nhật nàng cũng rơi vào tháng 11, hahaha... Ooh.. nếu ai mà biết mỗi lần nàng nhớ đến ngày sinh nhật của mình nàng đã cảm thấy tức cười như thế nào, thì chắc chắn người đó phải ngạc nhiên dzô số cùng. Uhm...đơn giản bởi vì nàng đã đọc ở đâu đó rằng những người sinh vào tháng 11 nếu là con trai thì đẹp trai hào hoa phong nhã, còn là con gái thì đẹp gái, rất có cá tính... Nào là rất chung thủy chân thành nhưng không có người yêu ở cạnh vẫn làm việc tốt do tính cách độc đáo... Ừ thì nàng đã đọc ở đâu đó như thế, nàng cảm thấy buồn cười vì hình như theo đó nàng hơi bị hoàn hảo (?!)
Người bạn mà anh đề cập đến khiến nàng nhớ cô bạn thân mà nàng đã quen từ hồi trung học, tính đến lúc này cũng không dưới 10 năm dài đăng đẳng. Ôi lạy chúa cái cô bạn chẳng bao giờ nhớ nổi sinh nhật nàng mà cứ hứa "Tao sẽ tới!" thế mới ghê!.. Rồi cô bạn đó đến thật nhé, đến đúng ngày sinh nhật nàng mỗi năm nhé, nhưng điều bất ngờ là không bao giờ có quà - không bao giờ đúng lời hẹn, không bao giờ có tiết mục gì - và... hình như điều tuyệt vời nhất là không phải cô bạn đó đến vì nhớ đó là ngày sinh nhật nàng. Chết chưa? Cô bạn đó đến vì rằng mỗi cuối tuần cả hai đều cùng nhau đi dạo một vòng thành phố và ghé đâu đó để dùng bữa tối.
hiiii.... nàng chợt cảm thấy buồn khi nhớ về cô bạn ấy. Đáng tiếc là cô đã sang định cư ở Mỹ, ngày về còn chưa biết được. Kể từ lúc đó nàng không còn thói quen dạo phố mỗi cuối tuần, nàng cũng chẳng còn ai để vừa trách mắng lại vừa cười vừa cùng nhau ăn uống chuyện trò..... Cũng không sao, nàng sinh ra không phải để buồn, mà nàng cũng chẳng cho phép nàng được buồn. Thực sự nghĩ về ai đó là để họ trong tim, nàng nghĩ thế. Nàng cố gắng làm việc tốt để ngày nào đó ra nước ngoài công tác và gặp lại cô bạn ấy. Hơn ai hết nàng muốn gặp lại bạn mình với một tư cách khác... ít nhất là khác với bây giờ.
Nàng gật gù nhớ đến câu nói làm thế nào để trả lễ của anh. hihi phương châm của nàng là... nợ ân tình rất khó trả nên tốt nhất là... đừng trả hihihihihi. Không phải tất cả các món quà đều được cho để nhận lại, và có những món quà được cho, để bắt đầu cuộc sống vô hình nơi người nhận nó. Các bạn có nghĩ thế không?
Nếu các bạn đồng ý với quan điểm của nàng, đó cũng là một "món quà" dành cho nàng. Và dĩ nhiên, đó là món quà vô hình mà nàng chỉ có thể cảm nhận được...