Viết bởi alt » Sáu T12 26, 2003 3:14 am
Tâm trạng vào cái ngày mà minh được báo là phải nhập viện thật kinh khủng.Không có một người thân ở bên cạnh.Muốn gọi điện cho ai đó tâm sự để vơi đi bớt nỗi buồn nhưng sợ rằng chẳng có ai thèm để ý.Thế rồi,một mình trở về kí túc xá và đem theo một ít đồ đạc và vài cuốn sách vào bệnh viện.Lúc đi ngang qua một quán 牛丼,chợt nghĩ là vào ãn một bữa trước khi nhập viện.Từ trước đến giờ vẫn khoái món này,nhưng không hiểu sao ngày hôm đó thật là khó nuốt...
Vào viện,bác sĩ thông báo ngay là hai ngày sau phải tiến hành ca phẫu thuật nếu không thì rất không có lợi trong quá trình chữa trị sau này.
Một đên dài...cứ nằm lăn qua lăn lại mà vẫn không sao ngủ được.Nghĩ về gia đình,nghĩ về người thương và bạn bè.Không hiểu là họ sẽ như thế nào khi biết tin này?...Sẽ lo lắng? hay là coi như không có chuyện gì và xa lánh mình?..tất cả những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu và tự cố tìm một câu trả lời để tự an ủi mình...
Sáng hôm sau,rất may là cũng đến lúc minh trấn tĩnh trở lại.Thêm nữa,khi nói chuyện cùng một số bệnh nhân khác nằm cùng phòng,mình cảm thấy rằng không phải mắc bệnh là hết.Tất cả sẽ trở lại và cuộc sống đi học và làm việc sẽ trở lại.Và sự suất hiện của anh Lực,anh Minh,Kiên,Hoài là nguồn động viên lớn nhất đối với mình lúc đó...
Làm sao bây giờ,bác sĩ dặn là phải báo về cho gia đinh biết tin.Đúng là mình không muốn cho mẹ mình biết tin này,sợ bà sẽ xốc mất.Mẹ minh đã khóc rất nhiều khi mình qua đây học.Mẹ mình rất lo lắng cho mình ngay cả khi mình khoẻ mạnh.Huống hồ,bây giờ mình sắp phải báo về một tin mà không ai có thể ngờ tới...
Đung vào cái đêm đó,(cái đêm cuối cùng trước khi mổ)Mình đã gọi về nhà.Mẹ đang vui mừng khi có Nam và Bình từ Nhật mới về qua nhà chơi.Bà nói:"Tuấn này,có bạn con này,nói chuyện với Nam và Bình nhé..." thế nhưng mình đã cắt lời,"mẹ nghe con nói đã....".Bà không hề tin nhũng gì mà đứa con bà vừa nói ra,bà cứ hỏi đi hỏi lại mình có nói sai hay không...
Mình thương mẹ lắm.Từ nhỏ đến giờ,cái gì mình cũng tâm sự vói mẹ.Có tin gì mới,mình cung thông báo với mẹ đầu tiên.Chỉ có tin này là mình không muốn thông báo nhất."Giá như mà mình không mắc bệnh này...."
(còn nữa)
Tâm trạng vào cái ngày mà minh được báo là phải nhập viện thật kinh khủng.Không có một người thân ở bên cạnh.Muốn gọi điện cho ai đó tâm sự để vơi đi bớt nỗi buồn nhưng sợ rằng chẳng có ai thèm để ý.Thế rồi,một mình trở về kí túc xá và đem theo một ít đồ đạc và vài cuốn sách vào bệnh viện.Lúc đi ngang qua một quán 牛丼,chợt nghĩ là vào ãn một bữa trước khi nhập viện.Từ trước đến giờ vẫn khoái món này,nhưng không hiểu sao ngày hôm đó thật là khó nuốt...
Vào viện,bác sĩ thông báo ngay là hai ngày sau phải tiến hành ca phẫu thuật nếu không thì rất không có lợi trong quá trình chữa trị sau này.
Một đên dài...cứ nằm lăn qua lăn lại mà vẫn không sao ngủ được.Nghĩ về gia đình,nghĩ về người thương và bạn bè.Không hiểu là họ sẽ như thế nào khi biết tin này?...Sẽ lo lắng? hay là coi như không có chuyện gì và xa lánh mình?..tất cả những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu và tự cố tìm một câu trả lời để tự an ủi mình...
Sáng hôm sau,rất may là cũng đến lúc minh trấn tĩnh trở lại.Thêm nữa,khi nói chuyện cùng một số bệnh nhân khác nằm cùng phòng,mình cảm thấy rằng không phải mắc bệnh là hết.Tất cả sẽ trở lại và cuộc sống đi học và làm việc sẽ trở lại.Và sự suất hiện của anh Lực,anh Minh,Kiên,Hoài là nguồn động viên lớn nhất đối với mình lúc đó...
Làm sao bây giờ,bác sĩ dặn là phải báo về cho gia đinh biết tin.Đúng là mình không muốn cho mẹ mình biết tin này,sợ bà sẽ xốc mất.Mẹ minh đã khóc rất nhiều khi mình qua đây học.Mẹ mình rất lo lắng cho mình ngay cả khi mình khoẻ mạnh.Huống hồ,bây giờ mình sắp phải báo về một tin mà không ai có thể ngờ tới...
Đung vào cái đêm đó,(cái đêm cuối cùng trước khi mổ)Mình đã gọi về nhà.Mẹ đang vui mừng khi có Nam và Bình từ Nhật mới về qua nhà chơi.Bà nói:"Tuấn này,có bạn con này,nói chuyện với Nam và Bình nhé..." thế nhưng mình đã cắt lời,"mẹ nghe con nói đã....".Bà không hề tin nhũng gì mà đứa con bà vừa nói ra,bà cứ hỏi đi hỏi lại mình có nói sai hay không...
Mình thương mẹ lắm.Từ nhỏ đến giờ,cái gì mình cũng tâm sự vói mẹ.Có tin gì mới,mình cung thông báo với mẹ đầu tiên.Chỉ có tin này là mình không muốn thông báo nhất."Giá như mà mình không mắc bệnh này...."
(còn nữa)