Viết bởi phuongthe_ngoc » Sáu T12 07, 2007 7:55 pm
Xin đăng lại bài viết của một du học sinh HQ sau sự kiện mất tích của tiến sỹ Thành. Cùng là những du học sinh có lẽ
chúng ta cũng nên chia xẻ những kinh nghiệm của cuộc sống học tập xa quê hương dưới đây...
Rút kinh nghiệm về việc anh Thành mất tích
Do chúng ta là những người Việt Nam lưu trú trên đất khách quê người, có một giới hạn nhất định trong các mối quan hệ bản địa, lại gặp cản trở về ngôn ngữ, hiểu biết xã hội, cho nên qua câu chuyện này, nhất định không thể không rút ra những kinh nghiệm chung. Mời các bạn cùng chúng tôi chia sẻ ý kiến đóng góp của bạn Thế Hưng.
Thưa các bạn, việc Tiến sỹ Nguyễn Trung Thành bị mất tích trên đất Hàn Quốc với nhiều chi tiết bí ẩn gây phức tạp cho việc điều tra là trường hợp đầu tiên trong cộng đồng nghiên cứu sinh Việt Nam tại Hàn Quốc và cũng là một trong những trường hợp hy hữu xưa nay. Bởi vậy, mặc dù việc điều tra được nỗ lực tiến hành nhưng ngay từ đầu, tình hình bị đánh giá sai nên nhiều manh mối bị mất.
Tiến sỹ Nguyễn Trung Thành rời phòng làm việc vào khỏang nửa đêm ngày 28 tháng 10 năm 2007 và vẫn chưa về. Hôm nay đã là ngày thứ 40 lại đằng đẵng trôi qua. Không chỉ gia đình anh tột cùng lo lắng mà chúng tôi, những du học sinh , những người Việt trên đất Hàn cũng không ngày nào là không ngóng tin anh. Riêng tôi được biết, đại sứ quán ta tại Hàn Quốc hết sức quan tâm đến vụ việc này, thành lập cả ban chuyên trách phối hợp với cảnh sát Hàn Quốc. Đồng thời, cơ quan an ninh Hàn Quốc cũng đang ra sức truy tìm bất kỳ một manh mối nhỏ với hy vọng tìm ra Thành. Nhưng đến nay, anh Thành vẫn bặt vô âm tín.
Theo ý kiến của tôi, bởi vì chúng ta đều xa nhà, lạ lẫm trên xứ người, không gia đình, ít bạn bè, nên nếu có chuyện không hay xảy ra thì sẽ vô cùng khó khăn. Chúng ta phải dựa vào nhau, bảo vệ lẫn nhau. Và riêng trong chuyện một người bị mất tích như thế này, kinh nghiệm cần rút ra là :
- Mọi người luôn hòa thuận đòan kết và giữ liên lạc với nhau thường xuyên. Tốt nhất là không nên sống một mình, làm việc một mình hay đi đâu đó khuya khoắt mà không mang theo giấy tờ tùy thân.
- Quan tâm đến nhau nhiều hơn, cụ thể là nếu một ai trong số chúng ta bất chợt vắng mặt thì cần thăm hỏi nhau kịp thời.
- Nếu một người bỗng đi đâu và cắt liên lạc, ngay lập tức thông báo cho mọi người cùng biết. Nơi ở và vật dụng của người này phải được bảo quản không cho người khác tiếp xúc. Trong trường hợp của Thành, như các bạn cũng biết, hiện trường bị xáo trộn nên cảnh sát cũng mất nhiều manh mối khả dĩ để điều tra.
- Thông báo ngay cho cơ quan chủ quản khi thấy có hiện tượng bất thường. Đồng thời phải hết sức bảo vệ hiện trường và nỗ lực tìm kiếm trong khả năng có thể. Nhà chức trách buộc phải có một thời gian nhất định để kiểm chứng mức độ sự việc thì mới tiến hành điều tra. Do đó trong những ngày đầu tiên, vai trò của những người xung quanh như chúng ta là rất quan trọng.
Chúng tôi không phải là những người chuyên môn hay có kinh nghiệm về việc này. Tuy nhiên, một tiếng nói chia sẻ trong lúc này có lẽ sẽ không bao giờ thừa. Xin chân thành cám ơn các bạn và mong nhận được ý kiến đóng góp. Chúng ta hãy cầu chúc anh Thành mau chóng trở về cùng anh em.
Người viết: Thế Hưng
nguồn http://vsak.vn/vn/index.php?option=com_content&task=view&id=375&Itemid=36
Xin đăng lại bài viết của một du học sinh HQ sau sự kiện mất tích của tiến sỹ Thành. Cùng là những du học sinh có lẽ
chúng ta cũng nên chia xẻ những kinh nghiệm của cuộc sống học tập xa quê hương dưới đây...
Rút kinh nghiệm về việc anh Thành mất tích
Do chúng ta là những người Việt Nam lưu trú trên đất khách quê người, có một giới hạn nhất định trong các mối quan hệ bản địa, lại gặp cản trở về ngôn ngữ, hiểu biết xã hội, cho nên qua câu chuyện này, nhất định không thể không rút ra những kinh nghiệm chung. Mời các bạn cùng chúng tôi chia sẻ ý kiến đóng góp của bạn Thế Hưng.
Thưa các bạn, việc Tiến sỹ Nguyễn Trung Thành bị mất tích trên đất Hàn Quốc với nhiều chi tiết bí ẩn gây phức tạp cho việc điều tra là trường hợp đầu tiên trong cộng đồng nghiên cứu sinh Việt Nam tại Hàn Quốc và cũng là một trong những trường hợp hy hữu xưa nay. Bởi vậy, mặc dù việc điều tra được nỗ lực tiến hành nhưng ngay từ đầu, tình hình bị đánh giá sai nên nhiều manh mối bị mất.
Tiến sỹ Nguyễn Trung Thành rời phòng làm việc vào khỏang nửa đêm ngày 28 tháng 10 năm 2007 và vẫn chưa về. Hôm nay đã là ngày thứ 40 lại đằng đẵng trôi qua. Không chỉ gia đình anh tột cùng lo lắng mà chúng tôi, những du học sinh , những người Việt trên đất Hàn cũng không ngày nào là không ngóng tin anh. Riêng tôi được biết, đại sứ quán ta tại Hàn Quốc hết sức quan tâm đến vụ việc này, thành lập cả ban chuyên trách phối hợp với cảnh sát Hàn Quốc. Đồng thời, cơ quan an ninh Hàn Quốc cũng đang ra sức truy tìm bất kỳ một manh mối nhỏ với hy vọng tìm ra Thành. Nhưng đến nay, anh Thành vẫn bặt vô âm tín.
Theo ý kiến của tôi, bởi vì chúng ta đều xa nhà, lạ lẫm trên xứ người, không gia đình, ít bạn bè, nên nếu có chuyện không hay xảy ra thì sẽ vô cùng khó khăn. Chúng ta phải dựa vào nhau, bảo vệ lẫn nhau. Và riêng trong chuyện một người bị mất tích như thế này, kinh nghiệm cần rút ra là :
- Mọi người luôn hòa thuận đòan kết và giữ liên lạc với nhau thường xuyên. Tốt nhất là không nên sống một mình, làm việc một mình hay đi đâu đó khuya khoắt mà không mang theo giấy tờ tùy thân.
- Quan tâm đến nhau nhiều hơn, cụ thể là nếu một ai trong số chúng ta bất chợt vắng mặt thì cần thăm hỏi nhau kịp thời.
- Nếu một người bỗng đi đâu và cắt liên lạc, ngay lập tức thông báo cho mọi người cùng biết. Nơi ở và vật dụng của người này phải được bảo quản không cho người khác tiếp xúc. Trong trường hợp của Thành, như các bạn cũng biết, hiện trường bị xáo trộn nên cảnh sát cũng mất nhiều manh mối khả dĩ để điều tra.
- Thông báo ngay cho cơ quan chủ quản khi thấy có hiện tượng bất thường. Đồng thời phải hết sức bảo vệ hiện trường và nỗ lực tìm kiếm trong khả năng có thể. Nhà chức trách buộc phải có một thời gian nhất định để kiểm chứng mức độ sự việc thì mới tiến hành điều tra. Do đó trong những ngày đầu tiên, vai trò của những người xung quanh như chúng ta là rất quan trọng.
Chúng tôi không phải là những người chuyên môn hay có kinh nghiệm về việc này. Tuy nhiên, một tiếng nói chia sẻ trong lúc này có lẽ sẽ không bao giờ thừa. Xin chân thành cám ơn các bạn và mong nhận được ý kiến đóng góp. Chúng ta hãy cầu chúc anh Thành mau chóng trở về cùng anh em.
Người viết: Thế Hưng
nguồn http://vsak.vn/vn/index.php?option=com_content&task=view&id=375&Itemid=36