Viết bởi sad-memory » Sáu T3 07, 2008 3:19 am
Em muốn dành một giây trong mỗi thoáng suy tư, một phút trong mỗi khoảng lặng, chút rảnh rỗi sau công việc trong mỗi ngày, và bất cứ khoảnh khắc đẹp nào trong tuổi thanh xuân của mình để nghĩ về anh.
Đã hơn một lần, giữa một thoáng nào đó chợt đến chợt đi trong cuộc sống của mình, em đã cảm thấy thật sợ. Em sợ em sẽ mất đi anh trong những suy nghĩ thường ngày của mình. Em sợ một ngày nào đó, anh sẽ thuộc về một thế giới khác- một thế giới mà em không được quyền biết đến, một thế giới không được quyền đặt chân đến, và ở đó em không còn có quyền được nghĩ đến anh. Em không dám hình dung ra một tương lai không có anh trong tầm nhìn của mình. Sợ anh sẽ mãi xa, xa vời vợi.
Em vun góp những kỉ niệm đẹp và không đẹp về anh trong kí ức, và em biết em sẽ chẳng bao giờ xoá được nó đi. Bởi vì chỉ trong những dòng kí ức ấy, anh sẽ mãi bên em. Anh ạ, có bao giờ anh nhớ đến những kỉ niệm đó không nhỉ? Hay, đối với em, nó là kỉ niệm, còn với anh, chỉ là một câu chuyện thoáng qua trong ngày?
Nhưng anh ạ, những gì tưởng như vụn vặt mà anh chưa từng để tâm đến ấy, đối với em, là cả một kho kí ức để nâng niu. Và chỉ một lần anh nhắc lại một kỉ niệm nho nhỏ của hai đứa, em đã thật sững sờ. Em xúc động đến ngỡ ngàng vì biết rằng trong ý nghĩ của anh cũng đã có em, dù chỉ là một chút, chỉ là một chút thôi.
Em đã khóc thật nhiều, khóc oà lên vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, và cả vì niềm sợ hãi khi nghĩ rằng: liệu em có tồn tại trong ý nghĩ của anh? Rằng: liệu một ngày nào đó anh có biến dần khỏi ý nghĩ của em?Em sợ... Nhưng dù sao đi nữa, em cũng đã cảm thấy hạnh phúc thật nhiều. Cảm ơn anh nhé.
Dù sao đi nữa, em cũng yêu anh, anh ạ.
Em muốn dành một giây trong mỗi thoáng suy tư, một phút trong mỗi khoảng lặng, chút rảnh rỗi sau công việc trong mỗi ngày, và bất cứ khoảnh khắc đẹp nào trong tuổi thanh xuân của mình để nghĩ về anh.
Đã hơn một lần, giữa một thoáng nào đó chợt đến chợt đi trong cuộc sống của mình, em đã cảm thấy thật sợ. Em sợ em sẽ mất đi anh trong những suy nghĩ thường ngày của mình. Em sợ một ngày nào đó, anh sẽ thuộc về một thế giới khác- một thế giới mà em không được quyền biết đến, một thế giới không được quyền đặt chân đến, và ở đó em không còn có quyền được nghĩ đến anh. Em không dám hình dung ra một tương lai không có anh trong tầm nhìn của mình. Sợ anh sẽ mãi xa, xa vời vợi.
Em vun góp những kỉ niệm đẹp và không đẹp về anh trong kí ức, và em biết em sẽ chẳng bao giờ xoá được nó đi. Bởi vì chỉ trong những dòng kí ức ấy, anh sẽ mãi bên em. Anh ạ, có bao giờ anh nhớ đến những kỉ niệm đó không nhỉ? Hay, đối với em, nó là kỉ niệm, còn với anh, chỉ là một câu chuyện thoáng qua trong ngày?
Nhưng anh ạ, những gì tưởng như vụn vặt mà anh chưa từng để tâm đến ấy, đối với em, là cả một kho kí ức để nâng niu. Và chỉ một lần anh nhắc lại một kỉ niệm nho nhỏ của hai đứa, em đã thật sững sờ. Em xúc động đến ngỡ ngàng vì biết rằng trong ý nghĩ của anh cũng đã có em, dù chỉ là một chút, chỉ là một chút thôi.
Em đã khóc thật nhiều, khóc oà lên vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, và cả vì niềm sợ hãi khi nghĩ rằng: liệu em có tồn tại trong ý nghĩ của anh? Rằng: liệu một ngày nào đó anh có biến dần khỏi ý nghĩ của em?Em sợ... Nhưng dù sao đi nữa, em cũng đã cảm thấy hạnh phúc thật nhiều. Cảm ơn anh nhé.
Dù sao đi nữa, em cũng yêu anh, anh ạ.