Viết bởi shin_hack » Tư T6 18, 2008 1:06 am
..."Thế hệ thầy không làm hết thì còn có thế hệ các em làm, thế hệ các em vẫn không làm hết thì có thế hệ con cháu các em. Đất nước Việt Nam mình phải trở thành cường quốc, phải hơn Trung Quốc, phải hơn Nhật"
Gặp thầy lần đầu tiên trong một đêm mùa đông lạnh buốt khi bọn chúng tôi vừa đặt chân lên đất Nhật được mấy tháng. Khi đó ở dưới Shizuoka, nơi tôi sống chỉ có khoảng hơn 20 anh em bao gồm các sempai đã qua được hơn 1 năm đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp đến và mười mấy đứa bọn chúng tôi vẫn đang còn 必死 với cuộc sống khắc nghiệt trước mắt.
_” Mỗi năm cứ đến dịp này thầy lại lặn lội từ Tokyo xuống đây để động viên tinh thần anh em và khuyên bảo mọi người về cách chọn lựa ngành, chọn lựa con đường để đi”. Một anh sempai giải thích khi rủ chúng tôi đến tham dự buổi nói chuyện của thầy với các anh chị.
……
_“Em tên là gì?”
Thầy bất chợt hỏi tôi khi đang ngồi đợi mọi người tập trung. Một vài mẩu đối thoại ngắn hỏi thăm tình hình sinh hoạt, công việc và học hành đủ khiến cho tôi cảm nhận được tấm lòng, tình cảm của thầy đối với bọn du học sinh chúng tôi.
Trong suốt buổi nói chuyện thầy gọi bọn chúng tôi, những đứa gần bằng tuổi cháu thầy là “anh em”. “Anh em sống thế nào?”, “Anh em dự định như thế nào?”, “Anh em suy nghĩ như thế nào?”. Những câu hỏi hết sức gần gũi, bình thường nhưng chứa đựng nhiều tâm tình của thầy. Cũng là một du học sinh từng lăn lộn ở đất Nhật mấy chục năm trước khi bằng tuổi bọn chúng tôi bây giờ, thầy hiểu những khó khăn, những tâm tư, suy nghĩ, những trăn trở về con đường, về sự nghiệp, về đất nước của bọn chúng tôi. Thầy không khuyên nên học cái này, nên học cái kia, chỉ kể chuyện về bản thân mình và những người bạn cùng du học với thầy lúc bấy giờ cho chúng tôi nghe, thầy nói chuyện thế sự cho chúng tôi nghe nhưng bọn chúng tôi hiểu thầy muốn nhắn nhủ điều gì.
"Việt Nam mình còn nghèo, cái gì cũng thiếu, cái gì cũng cần. Anh em mình có thể làm gì cho dân tộc mình thì tự anh em là người hiểu rõ nhất."
Thầy đón tàu hôm sau về Tokyo sớm để kịp công việc sau 1 đêm tâm tình đủ thứ chuyện trên đời với chúng tôi. Kể từ hôm đó bọn chúng tôi trở thành kohai của thầy.
……
..."Thế hệ thầy không làm hết thì còn có thế hệ các em làm, thế hệ các em vẫn không làm hết thì có thế hệ con cháu các em. Đất nước Việt Nam mình phải trở thành cường quốc, phải hơn Trung Quốc, phải hơn Nhật"
Gặp thầy lần đầu tiên trong một đêm mùa đông lạnh buốt khi bọn chúng tôi vừa đặt chân lên đất Nhật được mấy tháng. Khi đó ở dưới Shizuoka, nơi tôi sống chỉ có khoảng hơn 20 anh em bao gồm các sempai đã qua được hơn 1 năm đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp đến và mười mấy đứa bọn chúng tôi vẫn đang còn 必死 với cuộc sống khắc nghiệt trước mắt.
_” Mỗi năm cứ đến dịp này thầy lại lặn lội từ Tokyo xuống đây để động viên tinh thần anh em và khuyên bảo mọi người về cách chọn lựa ngành, chọn lựa con đường để đi”. Một anh sempai giải thích khi rủ chúng tôi đến tham dự buổi nói chuyện của thầy với các anh chị.
……
_“Em tên là gì?”
Thầy bất chợt hỏi tôi khi đang ngồi đợi mọi người tập trung. Một vài mẩu đối thoại ngắn hỏi thăm tình hình sinh hoạt, công việc và học hành đủ khiến cho tôi cảm nhận được tấm lòng, tình cảm của thầy đối với bọn du học sinh chúng tôi.
Trong suốt buổi nói chuyện thầy gọi bọn chúng tôi, những đứa gần bằng tuổi cháu thầy là “anh em”. “Anh em sống thế nào?”, “Anh em dự định như thế nào?”, “Anh em suy nghĩ như thế nào?”. Những câu hỏi hết sức gần gũi, bình thường nhưng chứa đựng nhiều tâm tình của thầy. Cũng là một du học sinh từng lăn lộn ở đất Nhật mấy chục năm trước khi bằng tuổi bọn chúng tôi bây giờ, thầy hiểu những khó khăn, những tâm tư, suy nghĩ, những trăn trở về con đường, về sự nghiệp, về đất nước của bọn chúng tôi. Thầy không khuyên nên học cái này, nên học cái kia, chỉ kể chuyện về bản thân mình và những người bạn cùng du học với thầy lúc bấy giờ cho chúng tôi nghe, thầy nói chuyện thế sự cho chúng tôi nghe nhưng bọn chúng tôi hiểu thầy muốn nhắn nhủ điều gì.
"Việt Nam mình còn nghèo, cái gì cũng thiếu, cái gì cũng cần. Anh em mình có thể làm gì cho dân tộc mình thì tự anh em là người hiểu rõ nhất."
Thầy đón tàu hôm sau về Tokyo sớm để kịp công việc sau 1 đêm tâm tình đủ thứ chuyện trên đời với chúng tôi. Kể từ hôm đó bọn chúng tôi trở thành kohai của thầy.
……