Viết bởi anjp » Sáu T2 27, 2004 2:17 am
Chào tiểu thư!
Họ gặp nhau được cả thảy ba lần trong đợt về phép của hai người. Mỗi lần kéo dài không quá hai tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên, cô nhớ anh mặc một chiếc áo hoa rộng thùng thình, không có gì đặc biệt. Anh ngồi lẫn trong đám bạn, không nói nhiều. Đôi kính cận chốc chốc lại lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo của quán cà fê Hồ Xuân Hương.
Chẳng có gì để nói về cô. Cô cũng giống như mọi cô gái có chút học hành, con nhà nề nếp khác trong thời đại này. Nghĩa là cái gì cũng vừa phải. Xinh vừa phải, thông minh vừa phải, cá tính vừa phải. Nói chung, đủ để không gây nhàm chán. Nhưng không đặc biệt đến mức khiến người ta choáng váng ngay từ giây phút đầu tiên, hoặc ám ảnh tới mức không bao giờ quên nổi.
Cô không nghĩ là buổi tối hôm đó cô đã gây chú ý cho một người. Cô khi ấy vừa đi qua một cuộc tình, buồn nhiều hơn vui, mất nhiều hơn được. Cô ngồi ở một góc bàn, trong chiếc áo trắng giản dị, tóc xoã ngang vai, mắt nhìn vào bóng đêm. Vì vậy, mấy ngày sau, khi anh nhắn vào di động của cô, cô hơi bất ngờ. Anh hỏi cô đang làm gì, ở đâu. Cô chưa biết gì về anh nên chẳng biết trả lời thế nào.
Lần thứ hai họ gặp nhau, anh mặc một chiếc áo trắng bỏ trong quần gọn ghẽ. Bữa ấy trời mưa tầm tã. Cô đã định không đến khi nghe bạn nói có anh đi cùng. Chẳng hiểu sao cô ngại giáp mặt anh. Cuối cùng, nể bạn lắm thì cô đi, nhưng nhất quyết về sớm, mặc anh nài nỉ: "ở lại một tý nữa, chờ mưa tạnh hẵng về".
Cũng là trong lần gặp ấy mà họ tình cờ biết được rằng họ rất gần nhà nhau. Cả anh và cô đều phải đi qua cùng một cái chợ xép con con để về nhà, nhà cô rẽ vào ngõ trước, nhà anh rẽ vào ngõ sau. Từ khi biết, lần nào đi chợ cô cũng để tâm nhìn xem có bóng anh vụt ngang qua không nhưng chẳng bao giờ gặp cả. Đôi kính cận lấp lánh đã len lỏi vào suy nghĩ của cô từ khi nào, cô không rõ nữa. Cô cũng không rõ mình cảm thấy hụt hẫng hay nhẹ nhõm khi không gặp lại anh. Nhưng lúc bấy giờ, cô đã nghĩ có lẽ không gặp lại thì tốt hơn. Mặc dù tốt hơn thế nào thì cô cũng không biết.
Lần thứ ba là một buổi chiều chủ nhật, trước hôm anh rời Hà Nội trở lại trường vài ngày. Cô hơi giật mình khi đến nơi nhìn thấy anh đứng lẫn trong đám bạn của cô. Anh mặc chiếc áo màu mận chín, nhìn cô cười hiền lành: "Chào tiểu thư". ánh mắt rất lạ khiến cô bối rối. Cô nghiêng nghiêng chiếc mũ trắng, không trả lời anh. Hôm ấy cô cũng không ở lại lâu, dù biết rằng ngày mai có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Anh sẽ đi con đường nào, cô có quyền gì để biết.
Cô không biết anh đã yêu cô từ khi nào. Anh kể có lần ngắm những bức ảnh cô chụp, - trong công viên, trong trường học, trên bờ biển, lúc nào cô cũng chỉ có một mình - anh chợt nghĩ người dễ thương như vậy mà sao đơn lẻ quá, giá có mình đứng cạnh. Cô cũng không biết mình đã yêu anh từ khi nào. Ba trăm ngày quen nhau, cô và anh mới chỉ gặp nhau cả thảy chưa tròn sáu tiếng đồng hồ. Anh đi rồi, mấy tuần sau cô cũng bay sang nửa địa cầu bên kia.
Họ giữ liên lạc một cách chừng mực qua những bức thư điện tử vô hồn. Anh chủ động viết cho cô trước. Cô trả lời dè dặt. Có những bức cô không trả lời. Cô thấy hoảng sợ vì điều gì, cô không rõ nữa. Cuộc tình cũ còn làm cô đau. Kinh nghiệm cũ còn làm cô nhức nhối. Hay đơn giản vì cô thấy giữa mình và anh là cả một khoảng cách biết bao giờ san lấp cho nổi? Cô sợ mình ảo tưởng.
Cô sống những ngày không yên ổn từ khi nhận ra tình cảm của anh dành cho cô nhiều hơn những gì mà cô vẫn bắt mình phải tin vào. Nhiều hơn ánh mắt rất lạ hôm nào. Cô muốn né tránh anh, né tránh số phận đang mang đến trong cuộc đời cô những gì cô không thể biết trước. Cô không đủ sức để đối diện với chúng. Cô đã mệt mỏi vì trải nghiệm quá khứ, vì những thất bại, vấp ngã, vì những buồn đau, những niềm tin để mất...
Anh rồi có khác những người đàn ông khác? Có đủ bao dung, hào hiệp, kiên nhẫn và yêu thương để không hoảng sợ trước gánh nặng tâm lý của cô? Cô đã mệt mỏi đến mức có thể buông tay trước bất cứ trở ngại nào. Cô không còn đủ sức để giãy giụa cho chính mình nữa. Anh có đủ chở che để đỡ lấy cô không cho cô gục ngã?
Cô né tránh anh nhưng anh đã đến, đã chặn lấy con đường trốn chạy của cô, không cho cô trở về với thế giới riêng cô độc và u ám nỗi buồn. Cô hiểu vì sao mình đã yêu anh sâu nặng như vậy, chỉ với sáu tiếng đồng hồ bên nhau trong ba trăm ngày ấy. Cô biết trái tim mình thuộc về riêng anh, chỉ một mình anh, ngay khi anh nói anh có thể vì cô mà làm bất cứ điều gì. Anh là người bạn đồng hành của cô, người che chở cho cô, người sẽ cùng cô xây đắp nên lâu đài hạnh phúc. Anh mong ước mang lại cho cô hạnh phúc vì anh biết cô đã sống với rất nhiều buồn đau, anh không có quyền làm cho cô buồn thêm một lần nào nữa.
Sự chân thành của anh làm cô đau nhói nơi lồng ngực. Nhiều khi cô ước ao số phận cho họ gặp nhau sớm hơn, hẳn cô đã không phải sống những năm tháng buồn đến thế, những năm tháng rất dài, rất lẻ loi. Giờ anh đến thì cô chẳng còn gì để trao cho anh nữa. Chỉ còn nỗi buồn lặn vào đáy mắt. Và một tâm hồn lúc nào cũng bất ổn, không bình yên.
Có nhiều lần cô muốn bỏ anh mà ra đi. Bằng cách ấy, cô nghĩ cô đang trả lại cho anh sự công bằng mà anh xứng đáng được hưởng hơn ai hết. Cô không muốn tước đi của anh những cơ hội tốt khi ràng buộc anh vào cuộc đời cô. Nhưng rồi nghe anh hỏi: "Em không thương anh sao? Em yêu anh mà sao lại làm anh buồn?", cô lại khóc.
Những lời anh nói như cứa vào tim cô, cô lại không thể nào rời xa anh được. Anh đã là cuộc đời của cô rồi, anh là nguồn sống của cô rồi, bỏ anh ra đi, cô chỉ còn là một thân cây héo hon, úa tàn. Cũng có nhiều lần cô bảo em thấy chúng mình đừng nên ràng buộc gì nhau cả. Em không muốn anh hứa hẹn gì với em, chúng mình hãy cứ biết giây phút hiện tại này đã. Cô sợ làm khó dễ cho anh về sau. Hay cô sợ làm tổn thương chính mình khi dựng lên một hy vọng để bấu víu lấy.
Cô biết cô đã làm cho anh buồn nhiều khi cứ cố tình tách mình ra khỏi sợi dây liên kết giữa hai người. Nhưng cô còn biết làm gì để che chắn cho mình nữa. Anh nói muốn đi cùng cô về đích bởi mọi tình yêu đích thực đều mong muốn được nở hoa kết trái. Nhưng cái đích ấy còn xa lắm, con đường ấy còn dài lắm, họ có đủ sức không.
Cô đi xa hai tuần mà tưởng như dài hơn cả thế kỷ. Những chiều ngắm hoàng hôn xuống trên những bụi cây xương rồng của vùng sa mạc Arizona, nhớ anh phát khóc. Đêm sa mạc mênh mông, những vì sao cũng như sà xuống thấp hơn. Vì sao nào của anh, vì sao nào của cô. Liệu có như sao Hôm sao Mai, chẳng được gần nhau suốt cuộc đời?
Anh nói rằng cô ở nhà thì ngày nào cũng viết thư và chat mà cô ở đây thì cũng vẫn viết thư và chat hàng ngày như khi cô ở nhà, vậy mà không hiểu sao anh vẫn cứ thấy cô ở xa anh quá. Anh chỉ mong cô về nhà để anh được gần cô hơn mười tiếng đồng hồ nữa. Ôi, tình yêu của cô. Dù biết thế giới này có hàng triệu cặp tình nhân như cô và anh - sống và làm việc ở hai miền cách biệt, mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần như Ngưu Lang-Chức Nữ, cô vẫn thấy buồn.
Anh có lần tưởng tượng cảnh họ gặp nhau trong mưa. Cô nép vào anh tìm hơi ấm dịu dàng. Anh đưa tay vuốt những giọt nước mưa trên gương mặt cô. Đôi mắt cô sáng lên niềm hạnh phúc. Cô thấy thương anh đến thắt lòng. Hạnh phúc giản dị như vậy mà họ cũng chưa từng có được. Bởi họ ở xa nhau quá.
Khi ở bên anh là mùa hè thì ở bên cô đã vào đông. Khi nơi anh ở là mùa xuân thì nơi cô ở mùa thu đã nhuộm vàng lá. Cô dậy thì anh vẫn còn ngủ. Anh thức thì cô đã ngủ mất rồi. Đến bao giờ mới lại có những ngày phép ngắn ngủi để họ được ở bên nhau. Để cô đội chiếc mũ trắng xinh xinh, và anh cười thật hiền: "Chào tiểu thư", ánh mắt như làm tan chảy trái tim cô?
HANA
Đây là bài viết trong chuyên mục chuyện tình của tôi của báo tuổi trẻ .
Chào tiểu thư!
Họ gặp nhau được cả thảy ba lần trong đợt về phép của hai người. Mỗi lần kéo dài không quá hai tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên, cô nhớ anh mặc một chiếc áo hoa rộng thùng thình, không có gì đặc biệt. Anh ngồi lẫn trong đám bạn, không nói nhiều. Đôi kính cận chốc chốc lại lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo của quán cà fê Hồ Xuân Hương.
Chẳng có gì để nói về cô. Cô cũng giống như mọi cô gái có chút học hành, con nhà nề nếp khác trong thời đại này. Nghĩa là cái gì cũng vừa phải. Xinh vừa phải, thông minh vừa phải, cá tính vừa phải. Nói chung, đủ để không gây nhàm chán. Nhưng không đặc biệt đến mức khiến người ta choáng váng ngay từ giây phút đầu tiên, hoặc ám ảnh tới mức không bao giờ quên nổi.
Cô không nghĩ là buổi tối hôm đó cô đã gây chú ý cho một người. Cô khi ấy vừa đi qua một cuộc tình, buồn nhiều hơn vui, mất nhiều hơn được. Cô ngồi ở một góc bàn, trong chiếc áo trắng giản dị, tóc xoã ngang vai, mắt nhìn vào bóng đêm. Vì vậy, mấy ngày sau, khi anh nhắn vào di động của cô, cô hơi bất ngờ. Anh hỏi cô đang làm gì, ở đâu. Cô chưa biết gì về anh nên chẳng biết trả lời thế nào.
Lần thứ hai họ gặp nhau, anh mặc một chiếc áo trắng bỏ trong quần gọn ghẽ. Bữa ấy trời mưa tầm tã. Cô đã định không đến khi nghe bạn nói có anh đi cùng. Chẳng hiểu sao cô ngại giáp mặt anh. Cuối cùng, nể bạn lắm thì cô đi, nhưng nhất quyết về sớm, mặc anh nài nỉ: "ở lại một tý nữa, chờ mưa tạnh hẵng về".
Cũng là trong lần gặp ấy mà họ tình cờ biết được rằng họ rất gần nhà nhau. Cả anh và cô đều phải đi qua cùng một cái chợ xép con con để về nhà, nhà cô rẽ vào ngõ trước, nhà anh rẽ vào ngõ sau. Từ khi biết, lần nào đi chợ cô cũng để tâm nhìn xem có bóng anh vụt ngang qua không nhưng chẳng bao giờ gặp cả. Đôi kính cận lấp lánh đã len lỏi vào suy nghĩ của cô từ khi nào, cô không rõ nữa. Cô cũng không rõ mình cảm thấy hụt hẫng hay nhẹ nhõm khi không gặp lại anh. Nhưng lúc bấy giờ, cô đã nghĩ có lẽ không gặp lại thì tốt hơn. Mặc dù tốt hơn thế nào thì cô cũng không biết.
Lần thứ ba là một buổi chiều chủ nhật, trước hôm anh rời Hà Nội trở lại trường vài ngày. Cô hơi giật mình khi đến nơi nhìn thấy anh đứng lẫn trong đám bạn của cô. Anh mặc chiếc áo màu mận chín, nhìn cô cười hiền lành: "Chào tiểu thư". ánh mắt rất lạ khiến cô bối rối. Cô nghiêng nghiêng chiếc mũ trắng, không trả lời anh. Hôm ấy cô cũng không ở lại lâu, dù biết rằng ngày mai có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Anh sẽ đi con đường nào, cô có quyền gì để biết.
Cô không biết anh đã yêu cô từ khi nào. Anh kể có lần ngắm những bức ảnh cô chụp, - trong công viên, trong trường học, trên bờ biển, lúc nào cô cũng chỉ có một mình - anh chợt nghĩ người dễ thương như vậy mà sao đơn lẻ quá, giá có mình đứng cạnh. Cô cũng không biết mình đã yêu anh từ khi nào. Ba trăm ngày quen nhau, cô và anh mới chỉ gặp nhau cả thảy chưa tròn sáu tiếng đồng hồ. Anh đi rồi, mấy tuần sau cô cũng bay sang nửa địa cầu bên kia.
Họ giữ liên lạc một cách chừng mực qua những bức thư điện tử vô hồn. Anh chủ động viết cho cô trước. Cô trả lời dè dặt. Có những bức cô không trả lời. Cô thấy hoảng sợ vì điều gì, cô không rõ nữa. Cuộc tình cũ còn làm cô đau. Kinh nghiệm cũ còn làm cô nhức nhối. Hay đơn giản vì cô thấy giữa mình và anh là cả một khoảng cách biết bao giờ san lấp cho nổi? Cô sợ mình ảo tưởng.
Cô sống những ngày không yên ổn từ khi nhận ra tình cảm của anh dành cho cô nhiều hơn những gì mà cô vẫn bắt mình phải tin vào. Nhiều hơn ánh mắt rất lạ hôm nào. Cô muốn né tránh anh, né tránh số phận đang mang đến trong cuộc đời cô những gì cô không thể biết trước. Cô không đủ sức để đối diện với chúng. Cô đã mệt mỏi vì trải nghiệm quá khứ, vì những thất bại, vấp ngã, vì những buồn đau, những niềm tin để mất...
Anh rồi có khác những người đàn ông khác? Có đủ bao dung, hào hiệp, kiên nhẫn và yêu thương để không hoảng sợ trước gánh nặng tâm lý của cô? Cô đã mệt mỏi đến mức có thể buông tay trước bất cứ trở ngại nào. Cô không còn đủ sức để giãy giụa cho chính mình nữa. Anh có đủ chở che để đỡ lấy cô không cho cô gục ngã?
Cô né tránh anh nhưng anh đã đến, đã chặn lấy con đường trốn chạy của cô, không cho cô trở về với thế giới riêng cô độc và u ám nỗi buồn. Cô hiểu vì sao mình đã yêu anh sâu nặng như vậy, chỉ với sáu tiếng đồng hồ bên nhau trong ba trăm ngày ấy. Cô biết trái tim mình thuộc về riêng anh, chỉ một mình anh, ngay khi anh nói anh có thể vì cô mà làm bất cứ điều gì. Anh là người bạn đồng hành của cô, người che chở cho cô, người sẽ cùng cô xây đắp nên lâu đài hạnh phúc. Anh mong ước mang lại cho cô hạnh phúc vì anh biết cô đã sống với rất nhiều buồn đau, anh không có quyền làm cho cô buồn thêm một lần nào nữa.
Sự chân thành của anh làm cô đau nhói nơi lồng ngực. Nhiều khi cô ước ao số phận cho họ gặp nhau sớm hơn, hẳn cô đã không phải sống những năm tháng buồn đến thế, những năm tháng rất dài, rất lẻ loi. Giờ anh đến thì cô chẳng còn gì để trao cho anh nữa. Chỉ còn nỗi buồn lặn vào đáy mắt. Và một tâm hồn lúc nào cũng bất ổn, không bình yên.
Có nhiều lần cô muốn bỏ anh mà ra đi. Bằng cách ấy, cô nghĩ cô đang trả lại cho anh sự công bằng mà anh xứng đáng được hưởng hơn ai hết. Cô không muốn tước đi của anh những cơ hội tốt khi ràng buộc anh vào cuộc đời cô. Nhưng rồi nghe anh hỏi: "Em không thương anh sao? Em yêu anh mà sao lại làm anh buồn?", cô lại khóc.
Những lời anh nói như cứa vào tim cô, cô lại không thể nào rời xa anh được. Anh đã là cuộc đời của cô rồi, anh là nguồn sống của cô rồi, bỏ anh ra đi, cô chỉ còn là một thân cây héo hon, úa tàn. Cũng có nhiều lần cô bảo em thấy chúng mình đừng nên ràng buộc gì nhau cả. Em không muốn anh hứa hẹn gì với em, chúng mình hãy cứ biết giây phút hiện tại này đã. Cô sợ làm khó dễ cho anh về sau. Hay cô sợ làm tổn thương chính mình khi dựng lên một hy vọng để bấu víu lấy.
Cô biết cô đã làm cho anh buồn nhiều khi cứ cố tình tách mình ra khỏi sợi dây liên kết giữa hai người. Nhưng cô còn biết làm gì để che chắn cho mình nữa. Anh nói muốn đi cùng cô về đích bởi mọi tình yêu đích thực đều mong muốn được nở hoa kết trái. Nhưng cái đích ấy còn xa lắm, con đường ấy còn dài lắm, họ có đủ sức không.
Cô đi xa hai tuần mà tưởng như dài hơn cả thế kỷ. Những chiều ngắm hoàng hôn xuống trên những bụi cây xương rồng của vùng sa mạc Arizona, nhớ anh phát khóc. Đêm sa mạc mênh mông, những vì sao cũng như sà xuống thấp hơn. Vì sao nào của anh, vì sao nào của cô. Liệu có như sao Hôm sao Mai, chẳng được gần nhau suốt cuộc đời?
Anh nói rằng cô ở nhà thì ngày nào cũng viết thư và chat mà cô ở đây thì cũng vẫn viết thư và chat hàng ngày như khi cô ở nhà, vậy mà không hiểu sao anh vẫn cứ thấy cô ở xa anh quá. Anh chỉ mong cô về nhà để anh được gần cô hơn mười tiếng đồng hồ nữa. Ôi, tình yêu của cô. Dù biết thế giới này có hàng triệu cặp tình nhân như cô và anh - sống và làm việc ở hai miền cách biệt, mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần như Ngưu Lang-Chức Nữ, cô vẫn thấy buồn.
Anh có lần tưởng tượng cảnh họ gặp nhau trong mưa. Cô nép vào anh tìm hơi ấm dịu dàng. Anh đưa tay vuốt những giọt nước mưa trên gương mặt cô. Đôi mắt cô sáng lên niềm hạnh phúc. Cô thấy thương anh đến thắt lòng. Hạnh phúc giản dị như vậy mà họ cũng chưa từng có được. Bởi họ ở xa nhau quá.
Khi ở bên anh là mùa hè thì ở bên cô đã vào đông. Khi nơi anh ở là mùa xuân thì nơi cô ở mùa thu đã nhuộm vàng lá. Cô dậy thì anh vẫn còn ngủ. Anh thức thì cô đã ngủ mất rồi. Đến bao giờ mới lại có những ngày phép ngắn ngủi để họ được ở bên nhau. Để cô đội chiếc mũ trắng xinh xinh, và anh cười thật hiền: "Chào tiểu thư", ánh mắt như làm tan chảy trái tim cô?
HANA
Đây là bài viết trong chuyên mục chuyện tình của tôi của báo tuổi trẻ .