Viết bởi snowflake » Sáu T6 18, 2004 5:26 pm
"Em còn nhớ hay em đã quên...
Nhớ sài Gòn mưa rồi chợt nắng,
Nhớ phố thân quen biết tên bàn chân..."
Lời bài hát ngân lên từ đầu dây bên kia khiến tôi như lặng người! Cuộc nói chuyện với cô bạn thân nhanh chóng kết thúc là vậy, nhưng trong tôi lại miên man những dòng suy nghĩ...Bài hát ấy không phải là favourite song của tôi, chỉ biết là biết vậy thôi, vậy mà sao giờ đây... Dường như nó đánh thức một cái gì đó đã ngủ quên từ rất lâu trong tôi, dường như tôi tìm thấy một cái gì đó mình đã vô tình lãng quên lúc nào không biết...Mơ hồ, nhẹ nhàng mà cũng thật da diết, Sài Gòn trong tôi...
Chắc hẳn bạn đã từng sống ở Sài Gòn, dù chỉ là vài ba tháng!!! Sài Gòn có làm cho bạn bực mình không vì khói bụi, vì kẹt xe, vì những tiếng ồn ào? Còn với tôi...không biết điều gì đã làm cho tôi yêu Sài Gòn một cách 'thiên vị' đến như vậy! Nơi đây với những ngày mưa rả rích từ sáng đến chiều luôn làm cho tôi nghĩ về Sài gòn với những ngày mưa chợt nắng.Mưa Sài Gòn không đủ dai dẳng để gieo vào lòng người ta cái cảm giác cô đơn.Cơn mưa đến bất chợt để làm ướt áo, để người ta lăng xăng chạy đi tìm một chỗ trú!Cơn mưa đến bất ngờ để những chiều tan học lại được cùng lũ bạn dầm mình về trong mưa!Những mái đầu ướt sũng, những tiếng nói, tiếng cười, những con đường ngập nước...
Sài Gòn với tôi không chỉ là những ngày mưa, mà là cả nhũng ngày nắng nóng, là khói bụi ồn ào, là những dòng người xe tấp nập hối hả, là cả những buổi chiều tan học kẹt xe...Và những tối Sài Gòn lộng gió...Bạn đã bao giờ từng đạp xe thong dong trên một con đường Sài Gòn lộng gió nào đó vào lúc thành phố lên đèn chưa? Giữa tấp nập dòng người , sẽ thấy mình thật nhỏ bé, và thành phố thật rộng lớn qúa, thật lung linh và lãng mãn biết bao...! Đêm về với những tiếng gõ lóc cóc trên đường khuya, tiếng rao bán của những hàng mì gõ, thứ âm thanh rất quen thuộc và bình dân ấy, giờ đây sao thèm được nghe qúa...!
Sài Gòn là vậy đó! Hẳn nhiên vẫn có những điều làm cho tôi trăn trở, nhức nhối, nhưng tôi hiểu rằng mình vẫn yêu Sài Gòn với tất cả những vẻ đẹp dù rất bình thường của nó...Sài Gòn hối hả ồn ào, Sài Gòn gió bụi, Sài Gòn nắng mưa, Sài gòn với những tiếng khua đêm lóc cóc...
"Đã qua rồi những ngày mưa chợt nắng,
Những con đường Sài Gòn in dấu chân..."
Bỗng nhiên lại thèm được dạo bước trên những con đường Sài Gòn, để thấy thành phố từng ngày đổi mới biết bao nhiêu...
[oops][ro2]
"Em còn nhớ hay em đã quên...
Nhớ sài Gòn mưa rồi chợt nắng,
Nhớ phố thân quen biết tên bàn chân..."
Lời bài hát ngân lên từ đầu dây bên kia khiến tôi như lặng người! Cuộc nói chuyện với cô bạn thân nhanh chóng kết thúc là vậy, nhưng trong tôi lại miên man những dòng suy nghĩ...Bài hát ấy không phải là favourite song của tôi, chỉ biết là biết vậy thôi, vậy mà sao giờ đây... Dường như nó đánh thức một cái gì đó đã ngủ quên từ rất lâu trong tôi, dường như tôi tìm thấy một cái gì đó mình đã vô tình lãng quên lúc nào không biết...Mơ hồ, nhẹ nhàng mà cũng thật da diết, Sài Gòn trong tôi...
Chắc hẳn bạn đã từng sống ở Sài Gòn, dù chỉ là vài ba tháng!!! Sài Gòn có làm cho bạn bực mình không vì khói bụi, vì kẹt xe, vì những tiếng ồn ào? Còn với tôi...không biết điều gì đã làm cho tôi yêu Sài Gòn một cách 'thiên vị' đến như vậy! Nơi đây với những ngày mưa rả rích từ sáng đến chiều luôn làm cho tôi nghĩ về Sài gòn với những ngày mưa chợt nắng.Mưa Sài Gòn không đủ dai dẳng để gieo vào lòng người ta cái cảm giác cô đơn.Cơn mưa đến bất chợt để làm ướt áo, để người ta lăng xăng chạy đi tìm một chỗ trú!Cơn mưa đến bất ngờ để những chiều tan học lại được cùng lũ bạn dầm mình về trong mưa!Những mái đầu ướt sũng, những tiếng nói, tiếng cười, những con đường ngập nước...
Sài Gòn với tôi không chỉ là những ngày mưa, mà là cả nhũng ngày nắng nóng, là khói bụi ồn ào, là những dòng người xe tấp nập hối hả, là cả những buổi chiều tan học kẹt xe...Và những tối Sài Gòn lộng gió...Bạn đã bao giờ từng đạp xe thong dong trên một con đường Sài Gòn lộng gió nào đó vào lúc thành phố lên đèn chưa? Giữa tấp nập dòng người , sẽ thấy mình thật nhỏ bé, và thành phố thật rộng lớn qúa, thật lung linh và lãng mãn biết bao...! Đêm về với những tiếng gõ lóc cóc trên đường khuya, tiếng rao bán của những hàng mì gõ, thứ âm thanh rất quen thuộc và bình dân ấy, giờ đây sao thèm được nghe qúa...!
Sài Gòn là vậy đó! Hẳn nhiên vẫn có những điều làm cho tôi trăn trở, nhức nhối, nhưng tôi hiểu rằng mình vẫn yêu Sài Gòn với tất cả những vẻ đẹp dù rất bình thường của nó...Sài Gòn hối hả ồn ào, Sài Gòn gió bụi, Sài Gòn nắng mưa, Sài gòn với những tiếng khua đêm lóc cóc...
"Đã qua rồi những ngày mưa chợt nắng,
Những con đường Sài Gòn in dấu chân..."
Bỗng nhiên lại thèm được dạo bước trên những con đường Sài Gòn, để thấy thành phố từng ngày đổi mới biết bao nhiêu...
[oops][ro2]