Viết bởi Admin » Ba T8 29, 2006 2:46 pm
Theo thông lệ, hàng năm, cứ mỗi đầu tháng tám, Đông Du chúng tôi lại vui mừng chào đón các thành viên mới gia nhập gia đình mình. Năm nay cũng vậy, nhưng đặc biệt hơn một chút, số lượng “koohai” đông hơn hẳn mọi năm. Phải chăng chương trình du học Đông Du ngày càng được nhiều người biết đến và hưởng ứng? Khoảng 200 người, gương mặt nào cũng đều là những HS,SV ưu tú, là đại diện xuất sắc cho cả một vùng, một miền của đất nước. Họ là những con người chung một lý tưởng- cùng nhau tụ hội về nay, thực hiện sứ mệnh cao cả của SVĐD, và cùng nhau xây dựng 1 Đông Du vững mạnh hơn. Để “koohai” và “senpai” có dịp làm quen và tâm sự với nhau, hôm nay ngày 12/08/2006, “gia đình Đông Du” chúng tôi đã tổ chức buổi giao lưu giữa các DHS với nhau. Nơi diễn ra chương trình giao lưu này tầng 4 - toà nhà số 108 - Bàu Cát – Quận Tân Bình – TPHCM. Đây là một toà nhà 5 tầng, rộng rãi và thoáng đãng; là nơi mà thầy hiệu trưởng đã ưu ái dành riêng cho DHS chúng tôi. Có khoảng 300 người tham dự bao gồm sự hiện diện của:
_Các thầy cô giáo trường Nhật Ngữ Đông Du
_Phụ huynh học sinh
_Các anh chị khóa 2006
_Học sinh khóa 2007
Dự kiến chương trình kéo dài từ 14h đến 17h thì kết thúc.
Đã đến 14h rồi mà thầy Hiệu Trưởng vẫn chưa đến. Chắc có lẽ ai cũng thấy lạ:” Bình thường thầy luôn đúng giờ, thầy rất ghét sự chậm trễ. Vậy mà sao hôm nay lại???... Chắc là có chuyện gì chăng?” Hội trừơng bắt đầu nhốn nháo lên. MC Hoàng-DHS3-, trước tình hình đó đã nhanh trí lên giới thiệu nhóm MORIOKA trình bày bài hát của nhóm mà đáng lẽ sẽ hát khi nhập tiệc. Một sự ứng phó khôn khéo của MC Hoàng. Nhóm Morioka buộc phải hưởng ứng, hiển nhiên phần trình bày đã rất xuất sắc., Nhưng bài hát đã kết thúc mà thầy thì cũng chẳng thấy đâu cả. MC Hoàng buộc phải tiếp tục trổ tài, tổ chức một trò chơi nhỏ để ổn định lại hội trường và chờ thầy đến. Chắc có lẽ MC cũng hơi rối nên từ một trò chơi đã thành một trò hề, tuy nhiên nhờ vậy mà rất vui. MC nhanh trí thật! Đang lúc thì bỗng nhiên có tiếng nhốn nháo rồi tất cả bỗng lặng yên, ổn định đội hình chào thầy hiệu trưởng. Có điều lạ là thầy không chỉ đi một mình,còn có một người cũng trạc tuổi thầy, trông cũng khá là đẹp lão, rất phong độ. Bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên hướng cả về chỗ thầy và vị khách lạ. Mặc dù thắc mắc nhưng tất cả chúng tôi đều không quên cùng nhau đồng thanh đọc lời nguyện của Sinh Viên Đông Du:
“Sinh viên Đông Du xin nguyện”
Thứ Nhất:Cố gắng học tập, trau dồi tài đức để mai sau phục vụ quê hương tổ quốc.
Thứ Hai :Sống hết mình, trung thực, ngay thẳng, làm bạn của mọi người.
Thứ Ba :Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.“
Chúng tôi vừa dứt lời, thầy cầm lấy Micro và dõng dạc nói, thầy giới thiệu cho chúng tôi người bạn thân đã bao năm không gặp. Dường như thầy rất vui, niềm vui ấy xen lẫn trong từng lời nói, từng cử chỉ của thầy. Qua lời thầy chúng tôi biết được Bác-bạn thầy- là một người rất giỏi, rất thành công, cũng là người đã “kề vai sát cánh”, cùng vượt qua khó khăn cùng thầy khi ở Nhật. Thầy muốn mơi Bác đến để cùng tâm sự với chúng tôi. Tới đây, tôi chắc có lẽ ai cũng hiểu được “Sao hôm nay thầy tôi lại đến muộn. Tất cả vì chúng tôi”. Thầy muốn cho chúng tôi thấy một tấm gương nữa không ngừng học tập, không ngừng vươn lên, không hề thoả mãn với hiện tại, chính mình; mà phải mơ ước những gì to lớn hơn để mà phấn đấu.
Bác-bạn thầy- chỉ trò chuyện với chúng tôi có vài phút thôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã càng thấm nhuần hơn,như đang tắm mình trong “hào khí của Đông Du”, và dường như hoàn toàn bị lôi cuốn theo lời tâm tình của Bác. Tôi chợt nhận ra Bác cũng giống như thầy của chúng tôi, giống ở ý chí, tinh thần và lý tưởng. Bác tâm sự với chúng tôi như Bậc tiền bối đã trải nghiệm về cuộc sống vất vả ở Nhật, nhưng nếu vượt qua được thì sẽ thành công vang dội. Bác còn bảo chúng tôi cũng nên biết nấu ăn rất là có ích. Tôi không thể nào ngờ một con người thành công đến vậy mà đôi lúc cũng vẫn xuống bếp nấu cơm giúp vợ mình. Sự giản dị ấy quả là đáng khâm phục!
Bác vừa dứt lới thì MC Nguyên- một DHS xuất sắc- cũng là một trong những sensei của chúng tôi – lên tuyên bố khai mạc buổi giao lưu. Tôi xin trích nguyên lời của MC – sensei :” Kính thưa … khai giảng.” Lời tuyên bố được kết thúc bằng những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt.
Sau đó, MC đã trân trọng giới thiệu thầy hiệu trưởng có đôi lời phát biểu với chúng tôi. Bài phát biểu của thầy kéo dài đến 14h30` :”…”. Sau lời phát biểu của thầy, MC Nguyên đã thay mặt toàn thể DHS nói lời cảm ơn với thầy và hứa sẽ cố gắng ghi nhớ, thực hiện lời dạy bảo của thầy.
Và rồi, bài hát “Hành khúc Đông Du” –bài hát truyền thống của Đông Du chúng tôi- vang lên do tập thể DHS3 trình bày, như làm sống lại trong lòng mỗi chúng tôi từng lời dạy bảo của thầy, ý chí của chúng tôi bỗng trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết. Bài hát kết thúc nhưng đã để lại trong lòng ai nấy một niềm hân hoan khó tả với những lý tưởng của riêng mình.
Tiếp theo đó, Hà DHS3 đại diện cho toàn thể senpai lên phát biểu cảm nghĩ, tâm sự đôi lời với các koohai về tình hình học tập của các Senpai:” Kính thưa… thành công”. Lời của bạn Thu Hà DHS3 hầu như tái hiện lại cơ bản sinh hoạt của Đông Du chúng tôi. Nhưng chắc rằng các koohai nghe thì nghe thôi, chứ chưa thể nào tưởng tượng hết được. Phải thật sự sống và rèn luyện, phấn đấu trong môi trường Đông Du thì mới có thể cảm nhận, mới có thể hoà mình vào “Hào khí Đông Du” được. Tuy nhiên, tôi tin tưởng chắc chắn rằng các koohai ưu tú của chúng tôi sẽ vượt qua, sẽ vươn lên vượt trội, đưa Đông Du tiếp tục tiến lên xa hơn “hậu sinh khả uý” mà.
Sau phần phát biểu của bạn Thu Hà, MC Nguyên đã trở lại “sân khấu”- tiếp tục giới thiệu các bạn chuẩn bị đi tháng 10 này. Lúc này là 14h45`, không khí trong hội trường hơi nóng 1 chút. Nhưng dường như tất cả đều quên đi cái nóng ay, tất cả đều dồn mắt nhìn về phía các nhóm DHS đang lần lượt ra mắt các koohai của mình. MC Nguyên chẳng khác nào 1 MC chuyên nghiệp :” Vào tháng 04….. ngành dự định du học của mình”. Nhóm đầu tiên được hân hạnh diện kiến là nhóm ASAHI. Tiếp theo là nhóm MORIOKA, SHIZUOKA, SAiTAMA, HIROSHIMA và cuối cùng là MAINICHI, WAKAYAMA. Các senpai nhìn chung đa số đều chọn ngành dự định du học thiên về công nghiệp hơn là nông nghiệp. Bác-bạn thầy- nhận ra điều này và đã có ý kiến, gợi ý cho các Senpai nếu có thể cân nhắc lại thì chỉ cần 1 vài người đi theo lĩnh vực nông nghiệp cũng tốt. Mỗi người đóng góp một chút, mang về đất nước một tinh hoa khác nhau. Nếu họp lại thì sẽ góp phần phát triển, cải tiền đất nước toàn diện hơn. Lời đóng góp của Bác không hẳn là không có lý, nó hết sức thiết thực,hi vọng các Senpai sẽ cân nhắc. Trở lại với MC Nguyên, MC cũng nhân nay thông báo cho các kooha một tin vui mừng. Vào ngày 28/8 này nhóm HIROSHIMA sẽ là nhóm đầu tiên sang Nhật. Tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng nhóm HIROSHIMA làm cho không khí giao lưu càng thêm sôi động.
Càng vui hơn nữa khi cô Duyên- trung tâm trưởng phụ trách DHS lên tuyên bố khai tiệc. Xin có đôi lời nói về cô của chúng tôi. Cô cũng đã từng là DHS qua Nhật du học. Nhưng cô có được học bổng rất nhiều.Vậy mà chỉ vì muốn trải nghiệm cuộc sống của một du học sinh nên cô vẫn vừa đi học vừa đi làm như bao DHS khác. Cô có một nghị lực thật phi thường phải không các bạn! Có lẽ vì vậy mà cô rất hiểu và rất thông cảm cho chúng tôi. Cô rất nghiêm khắc dạy dỗ cho chúng tôi.Suốt buổi tiệc cô cùng với Camera đi lên đi xuống, đi qua đi lại nhằm lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, những giây phút vui tươi đáng yêu nhất của từng đứa con thân yêu của mình.
Buổi tiệc bắt đầu. Giống như chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, chúng tôi tất cả chăm chú vào những đĩa đầy trái cây và bánh kẹo. Mà chắc có lẽ bọn chúng cũng đã đợi chúng tôi rất lâu thì phải! Đúng lúc đó 15h20` MC Hoàng lại lên chủ trì chương trình giao lưu ca nhạc kiêm cả trò chơi tập thể có thưởng. Chương trình ca nhạc bắt đầu bằng tiết mục”Cho bạn cho tôi” do ba bạn Tuấn, Trường, Vũ trình bày. Bài hát làm cho không khí hội trường thêm sôi động. Các koohai cũng không kém cạnh các Senpai khi bạn Quỳnh Trâm đến từ thành phố Đà Nẵng trình bày bài “Đà Nẵng thành phố tôi yêu”. Lời bài hát làm cho mọi người xao xuyến. Tiếp theo đó các Senpai va koohai cứ liên tục thay nhau lên trổ tài. Và thế là thầy cô lại có dịp thưởng thức những ca khúc hay từ 3 miền Bắc Trung Nam.
1. Ca khúc của DHS5
2. Bạn tôi (bạn Hiều DHS3)
3. Bản hùng ca chim laic(Đàm Thịnh)
4. Gọi tên tôi bạn thân hỡi ( Nhóm Style)
5. Cây đàn sinh viên (Xuân DHS4)
6. Quê hương tuổi thơ tôi (Phương Oanh)
Đặc biệt trong chương trình hôm nay có bác phụ trách thể dục đến từ Nam Định đã mang đến cho chương trình một ca khúc “Cuộc đời vẫn đẹp sao”. Bác tuy đã lớn tuổi mà giọng hát nay khỏe khoắn khiến mọi người đều bị cuốn mình theo dòng cảm xúc đó.
Tôi xin dừng bút nói đôi lời về một người cũng rất đặc biệt đối vời DHS chúng ta. Một người vừa là DHS vừa là Sensei dạy chúng ta môn Toán đã có vài điều nhắn nhủ koohai về cách học 3 môn mà đặc biệt hơn cả là môn toán. Anh nói sơ về chương trình của môn toán gồm có 3 cuốn mà 1 cuốn là 400 trang. Toán Việt Nam thì hơi khác so với toán Nhật Bản. Toán Việt Nam chỉ chuyên về lý thuyết, nó hơi lạc so với toán Nhật Bản. Nhưng các anh Senpai học được thì các bạn chắc chắn sẽ học được. Và với sự tuyển chọn kỹ của năm nay tôi nghĩ các bạn sẽ vượt qua và làm tốt hơn cả các anh Senpai. Sau đôi lời nhắn nhủ với các Koohai, Anh đã tặng chúng ta bài “Ca dao đầu đời”. Giọng hát anh thật trầm cảm sâu lắng, Cả hội trường như đắm chìm trong ca khúc của anh.
Vì vui quá mà quên cả thời gian, MC Nguyên đã lên tuyên bố bế mạc buổi lễ:”Chương trình của chúng ta còn dài, tuy nhiên thời gian có hạn; hy vọng thời gian tới chúng ta sẽ thừơng xuyên được gặp gỡ, giao lưu nhiều hơn. Thay mặt ban tổ chức con xin tuyên bố bế mạc buổi lễ tại nay. Một lần nữa xin chúc thầy hiệu trưởng, kính chúc các thầy cô, kính chúc các phụ huynh học sinh lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, chúc các bạn thành công.”
dongdu.edu.vn
Theo thông lệ, hàng năm, cứ mỗi đầu tháng tám, Đông Du chúng tôi lại vui mừng chào đón các thành viên mới gia nhập gia đình mình. Năm nay cũng vậy, nhưng đặc biệt hơn một chút, số lượng “koohai” đông hơn hẳn mọi năm. Phải chăng chương trình du học Đông Du ngày càng được nhiều người biết đến và hưởng ứng? Khoảng 200 người, gương mặt nào cũng đều là những HS,SV ưu tú, là đại diện xuất sắc cho cả một vùng, một miền của đất nước. Họ là những con người chung một lý tưởng- cùng nhau tụ hội về nay, thực hiện sứ mệnh cao cả của SVĐD, và cùng nhau xây dựng 1 Đông Du vững mạnh hơn.
Để “koohai” và “senpai” có dịp làm quen và tâm sự với nhau, hôm nay ngày 12/08/2006, “gia đình Đông Du” chúng tôi đã tổ chức buổi giao lưu giữa các DHS với nhau. Nơi diễn ra chương trình giao lưu này tầng 4 - toà nhà số 108 - Bàu Cát – Quận Tân Bình – TPHCM. Đây là một toà nhà 5 tầng, rộng rãi và thoáng đãng; là nơi mà thầy hiệu trưởng đã ưu ái dành riêng cho DHS chúng tôi. Có khoảng 300 người tham dự bao gồm sự hiện diện của:
_Các thầy cô giáo trường Nhật Ngữ Đông Du
_Phụ huynh học sinh
_Các anh chị khóa 2006
_Học sinh khóa 2007
Dự kiến chương trình kéo dài từ 14h đến 17h thì kết thúc.
Đã đến 14h rồi mà thầy Hiệu Trưởng vẫn chưa đến. Chắc có lẽ ai cũng thấy lạ:” Bình thường thầy luôn đúng giờ, thầy rất ghét sự chậm trễ. Vậy mà sao hôm nay lại???... Chắc là có chuyện gì chăng?” Hội trừơng bắt đầu nhốn nháo lên. MC Hoàng-DHS3-, trước tình hình đó đã nhanh trí lên giới thiệu nhóm MORIOKA trình bày bài hát của nhóm mà đáng lẽ sẽ hát khi nhập tiệc. Một sự ứng phó khôn khéo của MC Hoàng. Nhóm Morioka buộc phải hưởng ứng, hiển nhiên phần trình bày đã rất xuất sắc., Nhưng bài hát đã kết thúc mà thầy thì cũng chẳng thấy đâu cả. MC Hoàng buộc phải tiếp tục trổ tài, tổ chức một trò chơi nhỏ để ổn định lại hội trường và chờ thầy đến. Chắc có lẽ MC cũng hơi rối nên từ một trò chơi đã thành một trò hề, tuy nhiên nhờ vậy mà rất vui. MC nhanh trí thật! Đang lúc thì bỗng nhiên có tiếng nhốn nháo rồi tất cả bỗng lặng yên, ổn định đội hình chào thầy hiệu trưởng. Có điều lạ là thầy không chỉ đi một mình,còn có một người cũng trạc tuổi thầy, trông cũng khá là đẹp lão, rất phong độ. Bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên hướng cả về chỗ thầy và vị khách lạ. Mặc dù thắc mắc nhưng tất cả chúng tôi đều không quên cùng nhau đồng thanh đọc lời nguyện của Sinh Viên Đông Du:
“Sinh viên Đông Du xin nguyện”
Thứ Nhất:Cố gắng học tập, trau dồi tài đức để mai sau phục vụ quê hương tổ quốc.
Thứ Hai :Sống hết mình, trung thực, ngay thẳng, làm bạn của mọi người.
Thứ Ba :Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.“
Chúng tôi vừa dứt lời, thầy cầm lấy Micro và dõng dạc nói, thầy giới thiệu cho chúng tôi người bạn thân đã bao năm không gặp. Dường như thầy rất vui, niềm vui ấy xen lẫn trong từng lời nói, từng cử chỉ của thầy. Qua lời thầy chúng tôi biết được Bác-bạn thầy- là một người rất giỏi, rất thành công, cũng là người đã “kề vai sát cánh”, cùng vượt qua khó khăn cùng thầy khi ở Nhật. Thầy muốn mơi Bác đến để cùng tâm sự với chúng tôi. Tới đây, tôi chắc có lẽ ai cũng hiểu được “Sao hôm nay thầy tôi lại đến muộn. Tất cả vì chúng tôi”. Thầy muốn cho chúng tôi thấy một tấm gương nữa không ngừng học tập, không ngừng vươn lên, không hề thoả mãn với hiện tại, chính mình; mà phải mơ ước những gì to lớn hơn để mà phấn đấu.
Bác-bạn thầy- chỉ trò chuyện với chúng tôi có vài phút thôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã càng thấm nhuần hơn,như đang tắm mình trong “hào khí của Đông Du”, và dường như hoàn toàn bị lôi cuốn theo lời tâm tình của Bác. Tôi chợt nhận ra Bác cũng giống như thầy của chúng tôi, giống ở ý chí, tinh thần và lý tưởng. Bác tâm sự với chúng tôi như Bậc tiền bối đã trải nghiệm về cuộc sống vất vả ở Nhật, nhưng nếu vượt qua được thì sẽ thành công vang dội. Bác còn bảo chúng tôi cũng nên biết nấu ăn rất là có ích. Tôi không thể nào ngờ một con người thành công đến vậy mà đôi lúc cũng vẫn xuống bếp nấu cơm giúp vợ mình. Sự giản dị ấy quả là đáng khâm phục!
Bác vừa dứt lới thì MC Nguyên- một DHS xuất sắc- cũng là một trong những sensei của chúng tôi – lên tuyên bố khai mạc buổi giao lưu. Tôi xin trích nguyên lời của MC – sensei :” Kính thưa … khai giảng.” Lời tuyên bố được kết thúc bằng những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt.
Sau đó, MC đã trân trọng giới thiệu thầy hiệu trưởng có đôi lời phát biểu với chúng tôi. Bài phát biểu của thầy kéo dài đến 14h30` :”…”. Sau lời phát biểu của thầy, MC Nguyên đã thay mặt toàn thể DHS nói lời cảm ơn với thầy và hứa sẽ cố gắng ghi nhớ, thực hiện lời dạy bảo của thầy.
Và rồi, bài hát “Hành khúc Đông Du” –bài hát truyền thống của Đông Du chúng tôi- vang lên do tập thể DHS3 trình bày, như làm sống lại trong lòng mỗi chúng tôi từng lời dạy bảo của thầy, ý chí của chúng tôi bỗng trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết. Bài hát kết thúc nhưng đã để lại trong lòng ai nấy một niềm hân hoan khó tả với những lý tưởng của riêng mình.
Tiếp theo đó, Hà DHS3 đại diện cho toàn thể senpai lên phát biểu cảm nghĩ, tâm sự đôi lời với các koohai về tình hình học tập của các Senpai:” Kính thưa… thành công”. Lời của bạn Thu Hà DHS3 hầu như tái hiện lại cơ bản sinh hoạt của Đông Du chúng tôi. Nhưng chắc rằng các koohai nghe thì nghe thôi, chứ chưa thể nào tưởng tượng hết được. Phải thật sự sống và rèn luyện, phấn đấu trong môi trường Đông Du thì mới có thể cảm nhận, mới có thể hoà mình vào “Hào khí Đông Du” được. Tuy nhiên, tôi tin tưởng chắc chắn rằng các koohai ưu tú của chúng tôi sẽ vượt qua, sẽ vươn lên vượt trội, đưa Đông Du tiếp tục tiến lên xa hơn “hậu sinh khả uý” mà.
Sau phần phát biểu của bạn Thu Hà, MC Nguyên đã trở lại “sân khấu”- tiếp tục giới thiệu các bạn chuẩn bị đi tháng 10 này. Lúc này là 14h45`, không khí trong hội trường hơi nóng 1 chút. Nhưng dường như tất cả đều quên đi cái nóng ay, tất cả đều dồn mắt nhìn về phía các nhóm DHS đang lần lượt ra mắt các koohai của mình. MC Nguyên chẳng khác nào 1 MC chuyên nghiệp :” Vào tháng 04….. ngành dự định du học của mình”. Nhóm đầu tiên được hân hạnh diện kiến là nhóm ASAHI. Tiếp theo là nhóm MORIOKA, SHIZUOKA, SAiTAMA, HIROSHIMA và cuối cùng là MAINICHI, WAKAYAMA. Các senpai nhìn chung đa số đều chọn ngành dự định du học thiên về công nghiệp hơn là nông nghiệp. Bác-bạn thầy- nhận ra điều này và đã có ý kiến, gợi ý cho các Senpai nếu có thể cân nhắc lại thì chỉ cần 1 vài người đi theo lĩnh vực nông nghiệp cũng tốt. Mỗi người đóng góp một chút, mang về đất nước một tinh hoa khác nhau. Nếu họp lại thì sẽ góp phần phát triển, cải tiền đất nước toàn diện hơn. Lời đóng góp của Bác không hẳn là không có lý, nó hết sức thiết thực,hi vọng các Senpai sẽ cân nhắc. Trở lại với MC Nguyên, MC cũng nhân nay thông báo cho các kooha một tin vui mừng. Vào ngày 28/8 này nhóm HIROSHIMA sẽ là nhóm đầu tiên sang Nhật. Tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng nhóm HIROSHIMA làm cho không khí giao lưu càng thêm sôi động.
Càng vui hơn nữa khi cô Duyên- trung tâm trưởng phụ trách DHS lên tuyên bố khai tiệc. Xin có đôi lời nói về cô của chúng tôi. Cô cũng đã từng là DHS qua Nhật du học. Nhưng cô có được học bổng rất nhiều.Vậy mà chỉ vì muốn trải nghiệm cuộc sống của một du học sinh nên cô vẫn vừa đi học vừa đi làm như bao DHS khác. Cô có một nghị lực thật phi thường phải không các bạn! Có lẽ vì vậy mà cô rất hiểu và rất thông cảm cho chúng tôi. Cô rất nghiêm khắc dạy dỗ cho chúng tôi.Suốt buổi tiệc cô cùng với Camera đi lên đi xuống, đi qua đi lại nhằm lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, những giây phút vui tươi đáng yêu nhất của từng đứa con thân yêu của mình.
Buổi tiệc bắt đầu. Giống như chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, chúng tôi tất cả chăm chú vào những đĩa đầy trái cây và bánh kẹo. Mà chắc có lẽ bọn chúng cũng đã đợi chúng tôi rất lâu thì phải! Đúng lúc đó 15h20` MC Hoàng lại lên chủ trì chương trình giao lưu ca nhạc kiêm cả trò chơi tập thể có thưởng. Chương trình ca nhạc bắt đầu bằng tiết mục”Cho bạn cho tôi” do ba bạn Tuấn, Trường, Vũ trình bày. Bài hát làm cho không khí hội trường thêm sôi động. Các koohai cũng không kém cạnh các Senpai khi bạn Quỳnh Trâm đến từ thành phố Đà Nẵng trình bày bài “Đà Nẵng thành phố tôi yêu”. Lời bài hát làm cho mọi người xao xuyến. Tiếp theo đó các Senpai va koohai cứ liên tục thay nhau lên trổ tài. Và thế là thầy cô lại có dịp thưởng thức những ca khúc hay từ 3 miền Bắc Trung Nam.
1. Ca khúc của DHS5
2. Bạn tôi (bạn Hiều DHS3)
3. Bản hùng ca chim laic(Đàm Thịnh)
4. Gọi tên tôi bạn thân hỡi ( Nhóm Style)
5. Cây đàn sinh viên (Xuân DHS4)
6. Quê hương tuổi thơ tôi (Phương Oanh)
Đặc biệt trong chương trình hôm nay có bác phụ trách thể dục đến từ Nam Định đã mang đến cho chương trình một ca khúc “Cuộc đời vẫn đẹp sao”. Bác tuy đã lớn tuổi mà giọng hát nay khỏe khoắn khiến mọi người đều bị cuốn mình theo dòng cảm xúc đó.
Tôi xin dừng bút nói đôi lời về một người cũng rất đặc biệt đối vời DHS chúng ta. Một người vừa là DHS vừa là Sensei dạy chúng ta môn Toán đã có vài điều nhắn nhủ koohai về cách học 3 môn mà đặc biệt hơn cả là môn toán. Anh nói sơ về chương trình của môn toán gồm có 3 cuốn mà 1 cuốn là 400 trang. Toán Việt Nam thì hơi khác so với toán Nhật Bản. Toán Việt Nam chỉ chuyên về lý thuyết, nó hơi lạc so với toán Nhật Bản. Nhưng các anh Senpai học được thì các bạn chắc chắn sẽ học được. Và với sự tuyển chọn kỹ của năm nay tôi nghĩ các bạn sẽ vượt qua và làm tốt hơn cả các anh Senpai. Sau đôi lời nhắn nhủ với các Koohai, Anh đã tặng chúng ta bài “Ca dao đầu đời”. Giọng hát anh thật trầm cảm sâu lắng, Cả hội trường như đắm chìm trong ca khúc của anh.
Vì vui quá mà quên cả thời gian, MC Nguyên đã lên tuyên bố bế mạc buổi lễ:”Chương trình của chúng ta còn dài, tuy nhiên thời gian có hạn; hy vọng thời gian tới chúng ta sẽ thừơng xuyên được gặp gỡ, giao lưu nhiều hơn. Thay mặt ban tổ chức con xin tuyên bố bế mạc buổi lễ tại nay. Một lần nữa xin chúc thầy hiệu trưởng, kính chúc các thầy cô, kính chúc các phụ huynh học sinh lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, chúc các bạn thành công.”
dongdu.edu.vn