Cuộc sống là hữu hạn, bạn sống như thế nào?

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Cuộc sống là hữu hạn, bạn sống như thế nào?

Cuộc sống là hữu hạn, bạn sống như thế nào?

Viết bởi Bùi Thị Hồng Hoa » Sáu T5 24, 2013 1:44 pm

Ngày (25-2-2012) suốt 2 tiếng đồng hồ ngồi gắn chặt với giấy bút và sự căng thẳng của cuộc thi viết luận.
Thậm chí đến ngày hôm sau, trong đầu vẫn lởn vởn những ý nghĩ không dứt ra được về sự sống, cái chết và ý nghĩa của cuộc đời.
Đề bài là một đoạn trích dài 8 trang viết về nhân vật tôi là một người bị bệnh gan chuẩn bị vào giai đoạn cuối, thời gian có thể sống còn lại rất ngắn ngủi.
Tác giả đã tâm sự rất thật những điều đã diễn biến trong tâm trí và suy nghĩ của mình kể từ khi nhận được thông báo của bác sĩ về căn bệnh gan đang dần dần hủy hoại cơ thể và 5 năm là khoảng thời gian thần chết có thể kiên nhẫn đợi chờ.



Theo lời kể của tác giả, ông là một người sống phóng khoáng, một người thích sưu tầm các bức tranh vẽ nghệ thuật và kim cương.
Ông quan niệm: tranh vẽ của người xưa đã khuất là một thứ đáng để lưu giữ và đá để trở thành kim cương đã trải qua một giai đoạn dài, vì vậy lưu giữ kim cương tựa như cất giữ lịch sử. Khi tác giả chết đi, những bức tranh quý và kim cương sẽ vẫn được lưu truyền lại cho người khác và những thế hệ sau, có lẽ vì thế cảm giác mình vẫn sống tiếp, theo một nghĩa nào đó.
Đối với cái chết mà nói, người viết chưa bao giờ nghĩ nó đáng sợ, trải qua kinh nghiệm từng chứng kiến về sự ra đi của cha và mẹ mình, ông tự ngẫm con người có thể dễ dàng chết đi, dễ dàng biến mất khỏi cõi thế gian này một cách nhẹ nhàng như việc con ve sầu thoát xác.
Một người từ trước tới nay chỉ biết ăn những món ngon, sống vui vẻ như ông chẳng nghĩ sẽ thay đổi quan niệm về cái chết cho tới khi biết mình bị bệnh gan.
5 năm, muốn khoảng thời gian ấy dài ra nhưng thực sự rất ngắn.
Thời gian không chiều theo lòng người, một ngày cũng chỉ có 24 tiếng dù mong dù cầu, không thể kéo nó thành 48 tiếng.
5 năm liệu có thể thực hiện được một kế hoạch gì trong khi cái chết luôn rình rập có thế đến ngay ngày mai? Yêu thích tranh, muốn mua bức tranh giá 5000000 yên, ông chấp nhận vay nợ.
Nhưng không có một chứng thực nào bảo đảm ông có thể sống tới năm thứ năm khi các kết quả kiểm tra sức khỏe mỗi bận đều mang đến những tin vô cùng tuyệt vọng.
Ông đã liều cá cược mạng sống của mình 3 năm vay nợ và hi vọng thần thánh sẽ nghe được ước nguyện của mình.
Khát sống vô cùng dù chỉ là 3 năm để hoàn thành món nợ 5000000 yên.
Căn bệnh đã làm sáng bừng trong ông nhận thức một cách rõ ràng rằng sinh mệnh hữu hạn.
Nó giúp ông hiểu ra từ trước tới nay mình chỉ sống vì bản thân.
Chưa bao giờ ông lại để ý và nhận ra bầu trời cao xanh dường kia, một con đường quen thuộc suốt mười mấy năm đi qua mà không hay loài hoa cỏ dại không tên luôn nở và đẹp một cách đáng ngạc nhiên.
Những cơn gió đã đem mùi mồ hôi của ông bay đi trong không khí...tất cả, tất cả những điều ấy hơn bốn mươi năm đã sống, giờ ông thấy vô cùng hối tiếc.
Từ đó ông bắt đầu tìm hiểu lí do tại sao loài hoa cỏ dại lại nở.
Hình ảnh của hoa có lưu lại trong mắt chúng ta hay không, mong muốn được chúng ta nghĩ là đẹp hay gì đó, những bông hoa đều không nói, chỉ âm thầm nở trong lặng lẽ.
Phải rồi hoa đem đến cho chúng ta những cảm tình về cái đẹp nên đã nở.
Và để chúng ta suy nghĩ về sự buồn nên hoa đã tàn héo.
Dù một bông hồng có đẹp nhường nào, nếu đem đến trước một con chó thì con chó chỉ ngửi ngửi và khi nhận biết chẳng thể ăn được, con chó lạnh lùng quay đầu đi hướng khác.
Có lẽ cũng giống với một đứa bé còn non nớt chưa đủ nhận thức được về vạn vật, về việc gì nên và không nên chỉ biết vặt những cánh hoa rơi tan nát.
Trước khi nhận được thông báo về căn bệnh gan không chừng tác giả cũng chỉ như một con chó, một đứa trẻ nêu trên, bông hoa hồng đẹp trước mắt nhưng không hề có cảm nhận gì và tự ngụy biện bằng câu nói: công việc, công việc đang chờ.
Tuy nhiên cho đến giờ phút này, sự việc đã đổi khác, chẳng còn món đồ nào làm cho con người ta mong muốn khi biết mình sắp chết.
So với những khối kim cương thì những bông hoa bé nhỏ nở trên đường lại đem đến những xúc cảm mạnh mẽ về cái đẹp và sự thánh thiện.
Hơn thế nữa, những người tới thăm, những bức thư hỏi tình hình sức khỏe động viên tinh thần, và những người lo lắng cho ông, tất cả họ đã làm tác giả thay đổi.
Không ngờ lại có nhiều người quan tâm tới mình như vậy, không ngờ mình được yêu thương như vậy, trong khi mình chỉ biết có bản thân, chỉ sống vì bản thân, thậm chí cha mẹ mất đi cũng không một giọt nước mắt chảy vì nghĩ cái chết là điều hiển nhiên như tự nhiên.
Trời ơi, ông thực sự hối hận vô cùng, muốn nói ngàn lần lời xin lỗi tới mọi người.
Ngẫm nghĩ về bản thân, về những điều đã qua, ông giật mình.
Trước đã sống chẳng suy nghĩ gì, chỉ đơn thuần là thích thì làm và tự nhiên được lên Tivi lên đài, được xuất bản sách, được cả những người chưa từng một lần biết mặt nhớ tới tên mình.
Nhưng tuyệt nhiên ông không hề có mong muốn trở lên như thế. Mặc dù trên thế giới này có không ít những người ao ước, cố gắng để được một lần lên Tivi, được xuất bản sách, được nổi tiếng...
Nếu như trước khi bị bệnh gan nghe những chuyện tựa như thế hẳn ông đã thản nhiên mà nói rằng: Thực hả, do tài năng đó.
Nếu có tài thì tự nhiên cơ hội đến.
Và chẳng hiểu tại sao mình lại ném cái suy nghĩ như thế đối với những người không ngừng cố gắng và nỗ lực sống.
Mãi cho tới khi hiểu sinh mệnh có hạn, ông mới bắt đầu băn khoăn: mình vì cái gì mà sống?
Ý nghĩa của sự sống là cái gì?
Câu hỏi tìm được lời đáp: con người sinh ra đều có vai trò, vì thế không phải sử dụng cuộc sống của mình chỉ vì mưu cầu cá nhân mà quên đi vai trò của mình đó là vì người khác mà sống.
Cuộc sống là sự ban tặng kỳ diệu ta đã được nhận.
Đem lại hạnh phúc và nụ cười cho một ai đó, hiểu được sự có ích của bản thân mình đối với một ai đó thì hẳn ta cũng sẽ nhận được hạnh phúc.
Vỡ ra được điều đó, những ngày còn lại của cuộc đời, ông biết mình phải làm gì thay vì đau khổ đếm lùi từng ngày đến cái chết.
Thực sự sinh mệnh hữu hạn không phải là một điều bất hạnh, ngược lại nó giúp ta trân trọng cuộc sống, trân trọng từng ngày sống có ích, có giá trị.



Trên đây tôi đã tóm tắt lại những tâm sự của tác giả được trích trong đề bài thi, thấy nó rất có ý nghĩa nên xin chia sẻ lại cho mọi người cùng đọc và suy ngẫm.