Viết bởi longtaithien » Tư T8 06, 2008 1:52 am
Lúc nhỏ tôi từng đọc được từ một nhà văn (hình như người Mỹ) đại ý răng: Lúc trẻ bạn có thể đọc nhiều sách, nhưng có 2 quyển bạn không nên bỏ qua là Tam Quốc diễn nghĩa và Thần thoại Hy Lap. Không chỉ bởi nó được viết bằng thứ văn phong tuyệt vời mà trong cuộc sống người ta thường vận dụng nhiều điển tích trong đó! Lớn lên thấy thật đúng! Những câu được dùng như thành ngữ trong cuộc sống gặp thật nhiều “gót chân Asin”, “khỏe như Heraclex” “nóng như Trương Phi”, “đa nghi như Tào Tháo”…
Anh em đọc tam quốc nhiều lần, mỗi người một ý nhưng đó cũng chính là cái hay về sự bao la bát ngát của nó! Dù chỉ bàn về một nhân vật thôi chắc cũng nói mãi không hết và sẽ tồn tại nhiều ý kiến khác nhau!
Nếu chỉ đọc Tam quốc của La Quán Trung và xem phim không thôi, có lẽ nhiều người sẽ ràng buộc trong tư tưởng "tứ tuyệt" của tam quốc (Táo Tháo - tuyệt gian, Quan Vũ - tuyệt trung, Lưu Bị - tuyệt nhân, Gia Cát - tuyệt trí). Nhưng nếu nhìn rộng ra hoặc đọc thêm Tam quốc ngoại truyện hoặc các bài viết khác nghiên cứu về Tam quốc, nhất là những bài gần đây, sẽ cho nhiều quan điểm mới lạ. Như anh Tuệ nói chuyện Lưu Bị "thí" Quan Vũ, hoặc Khổng Minh tham vọng thâu tóm thiên hạ... Dù sao cũng chỉ là quan điểm của một hoặc một số người! Còn những tham vọng, những toan tính thật của từng người đã theo họ vào lòng đất! Có những điều hậu thế chỉ suy luận, đoaán chứ vĩnh viễn không thể biết chính xác!
Về chủ quan thì tôi vẫn thích Triệu Tử Long, thích không chỉ vì võ công cao hay những chiến công hiển hách mà còn vì độ "lạnh" của ông nữa. Một võ tướng hành động không thiếu, không thừa! và cũng vì vậy nên nếu xét trên luật nhân quả, ông cũng là người có kết thúc "có hậu" chăng?
Người ta nói trong Tam Quốc, luật nhân quả thể hiện rõ nét. Còn ý kiến chủ quan của tôi thì cho rằng đó là tài nghệ của La Quán Trung khi các nhân vật hầu như đều chết bởi chính nhược điểm của mình! Như Tào Tháo chết cũng bởi đa nghi, Quan Vũ chết cũng vì tính kiêu hãnh, Trương Phi chết vì nóng nảy, Chu Du chết bởi hẹp hòi, Lưu Bị chết vì nặng tình, không quyết đoán! Không Minh chết cũng vì lao lực quá độ, muốn ôm đồm tất cả.....
Lúc nhỏ tôi từng đọc được từ một nhà văn (hình như người Mỹ) đại ý răng: Lúc trẻ bạn có thể đọc nhiều sách, nhưng có 2 quyển bạn không nên bỏ qua là Tam Quốc diễn nghĩa và Thần thoại Hy Lap. Không chỉ bởi nó được viết bằng thứ văn phong tuyệt vời mà trong cuộc sống người ta thường vận dụng nhiều điển tích trong đó! Lớn lên thấy thật đúng! Những câu được dùng như thành ngữ trong cuộc sống gặp thật nhiều “gót chân Asin”, “khỏe như Heraclex” “nóng như Trương Phi”, “đa nghi như Tào Tháo”…
Anh em đọc tam quốc nhiều lần, mỗi người một ý nhưng đó cũng chính là cái hay về sự bao la bát ngát của nó! Dù chỉ bàn về một nhân vật thôi chắc cũng nói mãi không hết và sẽ tồn tại nhiều ý kiến khác nhau!
Nếu chỉ đọc Tam quốc của La Quán Trung và xem phim không thôi, có lẽ nhiều người sẽ ràng buộc trong tư tưởng "tứ tuyệt" của tam quốc (Táo Tháo - tuyệt gian, Quan Vũ - tuyệt trung, Lưu Bị - tuyệt nhân, Gia Cát - tuyệt trí). Nhưng nếu nhìn rộng ra hoặc đọc thêm Tam quốc ngoại truyện hoặc các bài viết khác nghiên cứu về Tam quốc, nhất là những bài gần đây, sẽ cho nhiều quan điểm mới lạ. Như anh Tuệ nói chuyện Lưu Bị "thí" Quan Vũ, hoặc Khổng Minh tham vọng thâu tóm thiên hạ... Dù sao cũng chỉ là quan điểm của một hoặc một số người! Còn những tham vọng, những toan tính thật của từng người đã theo họ vào lòng đất! Có những điều hậu thế chỉ suy luận, đoaán chứ vĩnh viễn không thể biết chính xác!
Về chủ quan thì tôi vẫn thích Triệu Tử Long, thích không chỉ vì võ công cao hay những chiến công hiển hách mà còn vì độ "lạnh" của ông nữa. Một võ tướng hành động không thiếu, không thừa! và cũng vì vậy nên nếu xét trên luật nhân quả, ông cũng là người có kết thúc "có hậu" chăng?
Người ta nói trong Tam Quốc, luật nhân quả thể hiện rõ nét. Còn ý kiến chủ quan của tôi thì cho rằng đó là tài nghệ của La Quán Trung khi các nhân vật hầu như đều chết bởi chính nhược điểm của mình! Như Tào Tháo chết cũng bởi đa nghi, Quan Vũ chết cũng vì tính kiêu hãnh, Trương Phi chết vì nóng nảy, Chu Du chết bởi hẹp hòi, Lưu Bị chết vì nặng tình, không quyết đoán! Không Minh chết cũng vì lao lực quá độ, muốn ôm đồm tất cả.....