Viết bởi tuonghuan » Tư T7 05, 2006 3:37 pm
Một cảm xúc thật 最高 khi xem trận bán kết nghẹt thở Đức-Ý sáng nay, có thể nói là trận đấu hay nhất của Italia trong suốt mười mấy năm dõi theo bước chân của các cầu thủ thiên thanh từ thời WC94. Trước một đội chủ nhà hừng hực khí thế và đang ở đỉnh cao phong độ, thay cho lối chơi đổ bê tông như nhiều người dự đoán, các cầu thủ Ý đã làm cả thế giới phải ngạc nhiên với một lối chơi pressing toàn sân cực kỳ ấn tượng.
Hiệp 1 có thể nói là một trong những hiệp đấu hấp dẫn nhất từ đầu giải đến nay. Bất kể お互い đeo bám chặt nhau như hình với bóng, nhưng cả hai đã trình diễn một lối chơi ít chạm, phối hợp cực kỳ nhịp nhàng với tỉ lệ chuyền bóng chính xác đến kinh ngạc. Dù không có bàn thắng nào bởi hàng thủ 2 bên chơi quá hay, nhưng những pha ăn miếng trả miếng nhanh đến chóng mặt thực sự làm cho người xem thật sự hưng phấn.
Dù bại trận nhưng chúng ta cũng phải khen những nổ lực của người Đức, họ đã có 120 phút chơi bùng nổ, cống hiến một trận đấu đẹp mắt cho dù nó đã làm hơn 80 triệu con tim phải rướm máu, trong đó có bác TamNagoya nhà ta .
Nhưng đâu là nguyên nhân khiến Đức bại trận trước Italia?
Sự non kém về mặt kinh nghiệm so với người Ý Thực ra BHL của Đức đã chọn một đấu pháp hợp lý trước Italia, triển khai bóng nhanh, tấn công gây sức ép liên tục nhằm đánh phủ đầu Ý. Nhưng ý đồ đấy không thể cụ thể hoá thành goal bởi người Đức đã thất bại trong những cuộc đấu tay đôi. Podolsky-Klose mất hút trước cặp Cannavaro-Materazzi, Ballack phần lớn thời gian phải lùi về để tránh chiếc máy ủi Gattuso, Schneider hoàn toàn bị khoá chặt bởi người hùng Grosso,後継者 xứng đáng của Paolo Maldini. Còn Lahm dù đã rất nổ lực những vẫn còn phải 経験 nhiều để có thể vượt qua 先輩 Zamborotta trong サイド攻撃.
Một sai lầm lớn của Đức ở trận này là đã bỏ quên cái tên Pirlo. Hàng tiền vệ của Đức đã cho Pirlo quá nhiều khoảng trống, việc mà không một đội bóng nào ở Serie A dám mạo hiểm khi gặp ACMilan . Và hậu quả là tiền vệ AC thoả mái điều tiết tuyến giữa của Ý, đồng thời châm ngòi cho các công thành Lehman bằng những đường chuyền xẻ nách chết người. Với những gì Pirlo đã thể hiện, có thể nói anh chính là linh hồn của Italia ở WC lần này.
Và yếu tố quan trọng nhất khiến Đức thua trắng chính là bởi Italia đang sở hữu một hàng siêu dự bị. Trong khi các sự thay đổi người của Đức không mang lại hiệu quả thì bộ ba Gilardino-Iaquinta-Del Piero đã làm chao đảo hàng thủ của Đức với hàng loạt cơ hội quyết định. Và bàn thắng đến với Italia là một kết quả hết sức xứng đáng với những gì họ đã thể hiện trong thời gian hiệp phụ.
Đến bây giờ tôi vẫn còn ngây ngất với bàn thắng thứ 2 của Italia, một tác phẩm hoàn hảo về nghệ thuật phòng ngự phản công. Trải qua biết bao cay đắng thăng trầm, giờ đây với một tập thể gắn bó đang trình diễn một thứ bóng đá đẳng cấp cao, Italia đang đứng trước một cơ hội vàng để lên đỉnh vinh quang ở WC lần này và tôi tin rằng họ sẽ làm được điều đó.絶対 信じるよ、イタリア!!
Một cảm xúc thật 最高 khi xem trận bán kết nghẹt thở Đức-Ý sáng nay, có thể nói là trận đấu hay nhất của Italia trong suốt mười mấy năm dõi theo bước chân của các cầu thủ thiên thanh từ thời WC94.
Trước một đội chủ nhà hừng hực khí thế và đang ở đỉnh cao phong độ, thay cho lối chơi đổ bê tông như nhiều người dự đoán, các cầu thủ Ý đã làm cả thế giới phải ngạc nhiên với một lối chơi pressing toàn sân cực kỳ ấn tượng.
Hiệp 1 có thể nói là một trong những hiệp đấu hấp dẫn nhất từ đầu giải đến nay. Bất kể お互い đeo bám chặt nhau như hình với bóng, nhưng cả hai đã trình diễn một lối chơi ít chạm, phối hợp cực kỳ nhịp nhàng với tỉ lệ chuyền bóng chính xác đến kinh ngạc. Dù không có bàn thắng nào bởi hàng thủ 2 bên chơi quá hay, nhưng những pha ăn miếng trả miếng nhanh đến chóng mặt thực sự làm cho người xem thật sự hưng phấn.
Dù bại trận nhưng chúng ta cũng phải khen những nổ lực của người Đức, họ đã có 120 phút chơi bùng nổ, cống hiến một trận đấu đẹp mắt cho dù nó đã làm hơn 80 triệu con tim phải rướm máu, trong đó có bác TamNagoya nhà ta .
Nhưng đâu là nguyên nhân khiến Đức bại trận trước Italia?
Sự non kém về mặt kinh nghiệm so với người Ý
Thực ra BHL của Đức đã chọn một đấu pháp hợp lý trước Italia, triển khai bóng nhanh, tấn công gây sức ép liên tục nhằm đánh phủ đầu Ý. Nhưng ý đồ đấy không thể cụ thể hoá thành goal bởi người Đức đã thất bại trong những cuộc đấu tay đôi. Podolsky-Klose mất hút trước cặp Cannavaro-Materazzi, Ballack phần lớn thời gian phải lùi về để tránh chiếc máy ủi Gattuso, Schneider hoàn toàn bị khoá chặt bởi người hùng Grosso,後継者 xứng đáng của Paolo Maldini. Còn Lahm dù đã rất nổ lực những vẫn còn phải 経験 nhiều để có thể vượt qua 先輩 Zamborotta trong サイド攻撃.
Một sai lầm lớn của Đức ở trận này là đã bỏ quên cái tên Pirlo.
Hàng tiền vệ của Đức đã cho Pirlo quá nhiều khoảng trống, việc mà không một đội bóng nào ở Serie A dám mạo hiểm khi gặp ACMilan . Và hậu quả là tiền vệ AC thoả mái điều tiết tuyến giữa của Ý, đồng thời châm ngòi cho các công thành Lehman bằng những đường chuyền xẻ nách chết người. Với những gì Pirlo đã thể hiện, có thể nói anh chính là linh hồn của Italia ở WC lần này.
Và yếu tố quan trọng nhất khiến Đức thua trắng chính là bởi Italia đang sở hữu một hàng siêu dự bị.
Trong khi các sự thay đổi người của Đức không mang lại hiệu quả thì bộ ba Gilardino-Iaquinta-Del Piero đã làm chao đảo hàng thủ của Đức với hàng loạt cơ hội quyết định. Và bàn thắng đến với Italia là một kết quả hết sức xứng đáng với những gì họ đã thể hiện trong thời gian hiệp phụ.
Đến bây giờ tôi vẫn còn ngây ngất với bàn thắng thứ 2 của Italia, một tác phẩm hoàn hảo về nghệ thuật phòng ngự phản công. Trải qua biết bao cay đắng thăng trầm, giờ đây với một tập thể gắn bó đang trình diễn một thứ bóng đá đẳng cấp cao, Italia đang đứng trước một cơ hội vàng để lên đỉnh vinh quang ở WC lần này và tôi tin rằng họ sẽ làm được điều đó.絶対 信じるよ、イタリア!!