Tuỳ bút:   Dòng sông tuổi thơ

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề:  Tuỳ bút:   Dòng sông tuổi thơ

 Tuỳ bút:   Dòng sông tuổi thơ

Viết bởi tranhuong » Tư T11 12, 2003 7:40 pm

   Tôi may mắn trải qua những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên ở một ngôi làng bé nhỏ nằm bên dòng sông Hồng. Khúc sông quê nhà đã để lại cho tôi biết bao kỉ niệm êm đềm của tuổi  thơ.
  Nhìn từ xa dòng sông như một dải mây hồng ôm lấy những cánh đồng bát ngát màu xanh. Dòng sông quê tôi quanh năm đỏ nặng phù sa. Tôi đã đi nhiều nơi song chưa thấy con sông nào có cái màu đỏ hồng kì lạ đến thế.
 
 Lúc hiền hoà dòng sông như người mẹ hiền từ không ngừng chở nặng phù xa bồi đắp lên những cánh đồng phì nhiêu,màu mỡ. Tôi thường nghe nội tôi kể lại rằng hồi ông mới từ bên kia sông sang đây lập nghiệp khu làng chỉ là một dải đất phù sa nhỏ hẹp với vài chục hộ dân.Thế mà giờ đây khu làng đã chuyển mình thành một xã đông đúc mang tên dòng sông quê, xã Hồng Lý (lấytên lấy từ con sông Hồng và sông Trà Lý). Nếu bạn về thăm quê tôi bạn sẽ thấy những cánh đồng mơn mởn màu xanh non của ruộng lúa mới cấy, mầu xanh mượt của những ruộng ngô hay màu xanh đậm của những bãi dâu... Tất cả là thành quả của những tháng năm dòng sông âm thầm chở phù xa về bồi đắp.
 
 Lúc còn bé tôi thường cùng bọn trẻ chăn trâu trong làng thả trâu gặm cỏ ở bờ đê rồi xuống bờ sông nghịch cát. Cả bọn thi nhau đắp những lâu đài bằng cát, chán rồi thì lại đào những hố sâu rồi dẫn nước sông vào đùa nghịch. Bọn tôi vô cùng thích thú khi có những chú cá bé tí ti hay những cô chèo đò ngờ nghệch bị lạc vào những cái vũng mới đào. Cũng có khi tôi ngồi thơ thẩn thả hồn nhìn theo những con sóng gợn trên mặt sông đẩy một vài cánh bèo lạc loài  trôi theo dòng nước; chăm chú dõi theo những chiếc thuyền chài đánh cá giữa dòng hay phóng tầm mắt ra thật xa nhìn những cột khói rất mờ nhạt bốc lên từ những lò gạch bên sông. Vào mùa quả dâu chín bọn trẻ chúng tôi thường vào những bãi dâu bên sông tìm kiếm những quả dâu chín đỏ thẫm. Đối với những đứa trẻ nhà quê lam lũ cả tháng trời không có được một viên kẹo như bọn tôi thì những quả dâu chín ngọt lịm là cả một món quà hậu hĩnh mà thiên nhiên trao tặng. Miệng đứa nào cũng nhai nhóc nhách nhuộm một màu đỏ thẫm ở khoé môi.

  Tôi nhớ nhất là lần theo mẹ qua sông đi bán rau vào buổi sáng đầu đông. Trời se lạnh. Mới khoảng 4 giờ sáng tôi theo mẹ chở rau ra đến bến đò đã thấy mấy xe rau xếp hàng, những cô hàng xén , những chị hàng quà gánh gồng kĩu kịt đang đứng đợi đò. Tiếng nói chuyện lao nhao, tiếng gọi đò í ới làm huyên náo cả một khúc sông. Đò cập bến mẹ tôi phải xắn quần quá gối rỡ những sọt rau khỏi xe rồi lần lượt bưng từng sọt lội nước chất lên đò. Trời rét mà chân phải lội nước nên lúc lên đò tôi thấy mẹ mặt tái đi vì lạnh. Sau khi mọi hành khách lên hết bác lái đò nhẹ nhàng cho con đò rời bến rẽ nước sang sông. Mái chèo khua nước đều đặn đưa con đò bập bềnh theo sóng nước.  Những cơn gió heo may se lạnh thổi về làm ai nấy lạnh run phải xích lại gần nhau cho ấm. Phải mất gần một tiếng đò mới sang đến bờ bên kia. Mọi người lại lục tục xắn quần lội nước lên bờ. Những chiếc xe thồ lại được chất đầy những sọt rau ì ạch nối đuôi nhau cùng với những gánh hàng xuống chợ .

  Cứ như thế dòng sông quê hương đã để lại trong tôi biết bao kỉ niệm thời ấu thơ. Mỗi lần về thăm quê tôi lại nao nao đứng lặng nhìn dòng sông rồi mới xuống đò về thăm ông bà. Con sông xưa vẫn thế nhưng tôi thì đã lớn lên nhiều.

[smile][wink]