Viết bởi AZ » Chủ nhật T7 03, 2005 8:40 pm
Sống hay tồn tại?
Khi một người bạn hỏi tôi có biết sự khác nhau giữa “sống” và “tồn tại” không, thì buồn thay đến tận lúc đó tôi mới nhận ra có những lúc mình chỉ “tồn tại” mà thôi.
Có những ngày giống nhau đến đáng sợ. Sáng đến trường, vui thì lên lớp một cách đàng hoàng, nghĩa là ngồi cho đến khi chuông reng (mà thường là những môn có điểm danh).
Trong suốt sáu tiết học, thích thì nghe giảng, không thích thì ngủ, tán gẫu, nhắn tin... đủ trò để giết thời gian. Vui thì thế, còn buồn cũng vào lớp, ngồi được một lát thì xoay trái, xoay phải rủ rê xem có đứa nào chán giống mình không rồi cùng chuồn.
Sau đấy thì tung tăng đi ăn uống, vào cửa hàng bán đồ lưu niệm dạo một vòng, hay lên mạng kiếm kẻ rảnh rỗi nào đó ngồi chát. Chiều tối, chào bố chào mẹ để đến lớp ngoại ngữ nhưng tùy vui hay buồn mà học hay đi hát karaoke, dạo phố...
Đã đến lúc tôi thấy mình phải sống khác.
Thay vì chỉ học chăm để đủ điểm nhận học bổng hằng tháng, hãy nghĩ xem những kiến thức mình học được áp dụng như thế nào cho công việc tương lai.
Thay vì ngủ một ngày chín tiếng, hãy bớt đi một tiếng để tự học tiếng Anh chứ đừng than van môn Anh văn không chuyên kỳ này chắc thi lại nữa.
Thay vì ngồi mơ “bạch mã hoàng tử” hay một nàng công chúa xinh đẹp nào đó bước vào cuộc đời mình, hãy nghĩ xem ta đã yêu thương những người thân của mình đủ hay chưa...
Có rất nhiều thứ cần phải làm để sống khác, khả thi lẫn bất khả thi, nhưng đừng đắn đo nữa, hãy làm đi, tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.
Chưa phải là quá muộn để tìm lấy cho chính mình một ước mơ, một ước mơ không chỉ là cái khuôn: “Mong có tình yêu đẹp, có công việc tốt khi ra trường và sống hạnh phúc”. Đời vốn đâu có cái khuôn nào cho mỗi người. Không có gì là không thể đạt được, chỉ có điều là bạn muốn hay không thôi.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhận ra vẫn có những cuộc đời “mòn đi, rỉ ra...” như Sống mòn của Nam Cao ngày nào.
Đáng sợ thay khi con người bỗng chốc trở thành những bản sao của nhau, và điều kinh khủng nhất khi phải trả lời câu hỏi: “Hôm nay có gì mới không?” vì câu trả lời lúc nào cũng giống nhau: “Như hôm qua thôi!”.
Tồn tại nghĩa là anh vẫn hít thở, ăn uống và thậm chí yêu đương, nhưng sống thì khác. Sống là làm tất cả những điều đó với một niềm hứng khởi, và quan trọng là thấy mình hôm nay khác mình hôm qua.
Theo Thúy Mơ
Tuổi Trẻ
[ninja]
Sống hay tồn tại?
Khi một người bạn hỏi tôi có biết sự khác nhau giữa “sống” và “tồn tại” không, thì buồn thay đến tận lúc đó tôi mới nhận ra có những lúc mình chỉ “tồn tại” mà thôi.
Có những ngày giống nhau đến đáng sợ. Sáng đến trường, vui thì lên lớp một cách đàng hoàng, nghĩa là ngồi cho đến khi chuông reng (mà thường là những môn có điểm danh).
Trong suốt sáu tiết học, thích thì nghe giảng, không thích thì ngủ, tán gẫu, nhắn tin... đủ trò để giết thời gian. Vui thì thế, còn buồn cũng vào lớp, ngồi được một lát thì xoay trái, xoay phải rủ rê xem có đứa nào chán giống mình không rồi cùng chuồn.
Sau đấy thì tung tăng đi ăn uống, vào cửa hàng bán đồ lưu niệm dạo một vòng, hay lên mạng kiếm kẻ rảnh rỗi nào đó ngồi chát. Chiều tối, chào bố chào mẹ để đến lớp ngoại ngữ nhưng tùy vui hay buồn mà học hay đi hát karaoke, dạo phố...
Đã đến lúc tôi thấy mình phải sống khác.
Thay vì chỉ học chăm để đủ điểm nhận học bổng hằng tháng, hãy nghĩ xem những kiến thức mình học được áp dụng như thế nào cho công việc tương lai.
Thay vì ngủ một ngày chín tiếng, hãy bớt đi một tiếng để tự học tiếng Anh chứ đừng than van môn Anh văn không chuyên kỳ này chắc thi lại nữa.
Thay vì ngồi mơ “bạch mã hoàng tử” hay một nàng công chúa xinh đẹp nào đó bước vào cuộc đời mình, hãy nghĩ xem ta đã yêu thương những người thân của mình đủ hay chưa...
Có rất nhiều thứ cần phải làm để sống khác, khả thi lẫn bất khả thi, nhưng đừng đắn đo nữa, hãy làm đi, tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.
Chưa phải là quá muộn để tìm lấy cho chính mình một ước mơ, một ước mơ không chỉ là cái khuôn: “Mong có tình yêu đẹp, có công việc tốt khi ra trường và sống hạnh phúc”. Đời vốn đâu có cái khuôn nào cho mỗi người. Không có gì là không thể đạt được, chỉ có điều là bạn muốn hay không thôi.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhận ra vẫn có những cuộc đời “mòn đi, rỉ ra...” như Sống mòn của Nam Cao ngày nào.
Đáng sợ thay khi con người bỗng chốc trở thành những bản sao của nhau, và điều kinh khủng nhất khi phải trả lời câu hỏi: “Hôm nay có gì mới không?” vì câu trả lời lúc nào cũng giống nhau: “Như hôm qua thôi!”.
Tồn tại nghĩa là anh vẫn hít thở, ăn uống và thậm chí yêu đương, nhưng sống thì khác. Sống là làm tất cả những điều đó với một niềm hứng khởi, và quan trọng là thấy mình hôm nay khác mình hôm qua.
Theo Thúy Mơ
Tuổi Trẻ
[ninja]