Nhật bản hãy cố gắng lên ! OSF cũng cố lên

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Nhật bản hãy cố gắng lên ! OSF cũng cố lên

Nhật bản hãy cố gắng lên ! OSF cũng cố lên

Viết bởi Khách » Bảy T5 07, 2011 12:39 pm


 




NHẬT BẢN HÃY CỐ GẮNG LÊN !



OSF CŨNG CỐ GẮNG LÊN !



Người viết : Okamoto Tadashi



Lời bình của Website dongdu: Thầy Hòe đọc được bài báo này đăng trong tờ OSF Dayori của Hiệp Hội Okamoto Kokusai shogaku koryu zaidan số 107 tháng 4 năm 2011, Thầy đích thân dịch và gửi đăng để sinh viên Đông Du cùng đọc.



----------------------------



Ngày 11 tháng 3 tại văn phòng Hội, đúng lúc đang nói chuyện với một người bạn, thì động đất đã xẩy ra. Là người sinh ra trên mảnh đất nhiều động đất Nhật bản, tới tuổi này (85 tuổi), tôi đã gặp không biết bao lần động đất lớn nhỏ, tưởng mình đã quá quen với động đất, nhưng lần này thực sự đã rất đỗi kinh ngạc.



Từ ngày đó, tôi liên tục nhận được những lời thăm hỏi, động viên  từ những bạn đồng môn, từ những du học sinh, thân hữu trong và ngoài nước. Mọi người đã lo lắng như chuyện của chính mình.



Thú thật tôi rất cảm động. Tôi đã chọn một lời khích lệ làm đề tài của bài viết này. Xin thành thật cảm ơn, cảm ơn.



Hội ta đã thành lập được đúng 20 năm, từ đáy lòng tôi cảm thấy vô cùng sung sướng vì đã thành lập được Hội.



Nhưng, đồng thời tôi cũng cảm nhận được niềm lo âu, rằng liệu Nhật bản có thể phục hồi được như mọi người mong đợi hay không? Và liệu Hội ta có thể tiếp tục hoạt động hay không?



Tôi muốn nói với mọi người rằng, Nhật bản thế nào cũng sẽ phục hồi được , và lại đứng lên được .



Xin trình với mọi người các kinh nghiệm tôi đã trải qua.



Khi Nhật bản thua trận, tôi mới 22 tuổi. Dời đại học, tôi vào lục quân, và được phái về phục vụ tại Shikoku (Nhiều bạn bạn bè tôi thiếu may mắn hơn, gia nhập hải quân và đã chết trận).



Ít ngày trước khi chiến tranh kết thúc, tôi đã di chuyển về Osaka băng qua biển Seito.



Trước tiên chúng tôi ghé vào quân cảng Kure (tỉnh Hiroshima). Tôi rất ngạc nhiên với những gì hiện ra trước mắt. Yokosuka, Kure, Sasebo là 3 cứ điểm hải quân của Nhật. Trước đây, khi chiến tranh bắt đầu, lực lượng hải quân Nhật vượt xa Hoa kỳ. Nhưng nay tất cả đã bị phá hủy hoàn toàn. Các chiến hạm, hàng không mẫu hạm, tiềm thủy đĩnh, tất cả đều bị đánh chìm, phá hỏng, hay chìm phơi nửa thân tầu trên biển. Một sự tổn thất to lớn vượt hơn cả các thiệt hại chiếu trên truyền hình tại các cảng vùng Tohoku lần này. Nhật bản đã bị tàn phá hoàn toàn.



Dời Kure, chúng tôi đi Kobe và Osaka. Đây là trung tâm đô thị lớn của vùng tây Nhật bản chỉ sau có Tokyo. Vùng này cũng đã trở thành bình địa, bị tàn phá hơn cả các thiệt hại động đất, sóng thần lần này. Tôi bắt gặp những con người may mắn thoát chết đang ngơ ngác đi lang thang tìm kiếm thực phẩm. Đúng là cảnh địa ngục. Toàn nước Nhật có lẽ cũng chung một cảnh ngộ.



Rồi khi chiến tranh kết thúc, tôi đã tới Hiroshima, khoảng một tháng sau khi quả bom nguyên tử ném xuống đây. Hiroshima là nơi tôi đã sống 3 năm khi học Trung học Phổ thông. Nhưng bây giờ, cái thành phố lớn với 400.000 dân ngày xưa  chẳng còn thấy đâu, tất cả đã biến mất. Trong giây lát khi quả bom nguyên tử rơi xuống, trên 100.000 người đã chết. Trong 5 năm tiếp theo số người hy sinh đã vượt quá 200.000 người.



Nước Nhật, hồi đó tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ đứng lên lại được, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, đã tiến nhanh trở thành một cường quốc kinh tế đứng thứ nhì của thế giới. Lần này, người Nhật đã tiếp nhận những tổn thất với sự bình tĩnh và sức mạnh tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Tôi tin tưởng rằng lần này, chắc chắn Nhật bản cũng sẽ đứng lên được.



Nhưng cũng còn thêm một vấn đề nữa, đó là các đe dọa phóng xạ.



Sau khi quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima, nhiều tin đồn này nọ đã được loan truyền, như là trong khoảng 50 năm sau trên mảnh đất này cỏ cũng  không mọc được, người cũng không sống được.



Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau đó, cỏ đã nẩy mầm xanh tươi, tiếp tới hoa cũng đã nở. Núi đã xanh lại. Ngay sau lúc bại trận, người Nhật không có lương thực, phải ăn cả cỏ dại bên đường, hay ăn cả rễ khoai sắn. Quê hương tôi chính là tỉnh Hiroshima, chẳng hề hấn gì vẫn tiếp tục tồn tại cho tới ngày nay.



Quả thật là phóng xạ rất đáng sợ. Tuy nhiên không nên sợ nó quá mức. Trong giới hạn an toàn mà khoa học đã khẳng định, thì việc hàng ngày ăn rau quả , uống sữa tươi từ tỉnh Fukushima cũng chẳng hề gì. Nông dân tỉnh Fushima đang bị thiệt hại vì những lời đồn không chính xác này.



Các bạn du học sinh đang sống ở Nhật bản, đừng sợ hãi quá mức, đừng để những lời suy đồn không chính xác làm dao động đâm ra lo âu mất bình tĩnh. Hiện tại, Nhật bản đang phải chịu những tổn thất to lớn tới nay chưa từng gặp, nhưng xin các bạn đừng nghĩ là mình xấu số có mặt ở đây đúng vào những lúc như thế này.



Xin các bạn hãy để ý học hỏi, xem người Nhật  với tinh thần bất khuất, đoàn kết nhất trí, phục hồi lại đất nước họ như thế nào. Đây là một cơ hội học hỏi quý báu mà các bạn được thể nghiệm.



Dịch: Thầy Nguyễn Đức Hòe