Viết bởi Trịnh Đình Thắng » Ba T1 08, 2013 5:17 am
Anh xin có một vài ý kiến về chuyện này.
Anh không trực tiếp tham gia soạn thảo văn bản, nhưng có theo dõi và có nghe Thầy nói chuyện về Quỹ.
Về tinh thần, anh đồng ý với quan điểm thành lập Quỹ tương trợ. Cuộc sống du học có nhiều bất trắc, gia đình không thể cứu giúp được thì có Quỹ sẽ yên tâm hơn. Hơn nữa, DHS các khóa gần đây nhiều hơn, rủi ro về kinh tế vì thế cũng tăng lên.
Anh nghĩ, bất cứ cùng làm chung cái gì cũng vậy, các em cần phải có tinh thần hợp tác đầu tiên. Rồi phải hiểu ngọn ngành câu chuyện và phải có chính kiến riêng. Đừng duy ý chí, đừng vì những anh em xung quanh nghĩ vậy mà mình nghĩ vậy, phải độc lập tư duy để tìm ra giải pháp.
Câu chuyện đang bàn ở đây là câu chuyện liên quan trực tiếp đến các em đang học. Với các sempai đã đi làm, Quỹ không có tác dụng trực tiếp nhưng sẽ có một số người muốn đóng góp vì muốn giúp kohai. Ngược lại, những người đang theo học thì đây là vấn đề của tụi em và tụi em phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Không nên chê bai không thôi. Các em cứ thử ngồi lại, tự mình soạn thảo ra một văn bản để mọi người cùng thực hiện, thì sẽ biết công việc đó vất vả đến chừng nào. Anh nghĩ chắc rằng không ai có thể soạn được, vì đó không phải vấn đề trí thức, đó còn là kinh nghiệm, trí tuệ lâu năm.
Thầy đã soạn ra nội dung, hay ít nhất là Thầy đã thổi một tinh thần vào trong khối văn bản này. Tinh thần đó, anh chắc là ai ai cũng đồng tình. Còn các điều kiện, một tháng bao nhiêu, nộp trong bao lâu, bắt buộc hay không bắt buộc.... Tất cả anh em có quyền định đoạt, nên hãy bàn với nhau và đưa thông tin lên đây để thống nhất.
Anh đoán, sẽ không văn bản hoàn hảo nào được duyệt. Chúng ta sẽ duyệt và thực hiện những nội dung mà chúng ta chấp nhận được. Còn những điều không chấp nhận được thì còn có thế hệ sau suy nghĩ và thay đổi.
Chúc các em sức khỏe và thành công.
Anh xin có một vài ý kiến về chuyện này.
Anh không trực tiếp tham gia soạn thảo văn bản, nhưng có theo dõi và có nghe Thầy nói chuyện về Quỹ.
Về tinh thần, anh đồng ý với quan điểm thành lập Quỹ tương trợ. Cuộc sống du học có nhiều bất trắc, gia đình không thể cứu giúp được thì có Quỹ sẽ yên tâm hơn. Hơn nữa, DHS các khóa gần đây nhiều hơn, rủi ro về kinh tế vì thế cũng tăng lên.
Anh nghĩ, bất cứ cùng làm chung cái gì cũng vậy, các em cần phải có tinh thần hợp tác đầu tiên. Rồi phải hiểu ngọn ngành câu chuyện và phải có chính kiến riêng. Đừng duy ý chí, đừng vì những anh em xung quanh nghĩ vậy mà mình nghĩ vậy, phải độc lập tư duy để tìm ra giải pháp.
Câu chuyện đang bàn ở đây là câu chuyện liên quan trực tiếp đến các em đang học. Với các sempai đã đi làm, Quỹ không có tác dụng trực tiếp nhưng sẽ có một số người muốn đóng góp vì muốn giúp kohai. Ngược lại, những người đang theo học thì đây là vấn đề của tụi em và tụi em phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Không nên chê bai không thôi. Các em cứ thử ngồi lại, tự mình soạn thảo ra một văn bản để mọi người cùng thực hiện, thì sẽ biết công việc đó vất vả đến chừng nào. Anh nghĩ chắc rằng không ai có thể soạn được, vì đó không phải vấn đề trí thức, đó còn là kinh nghiệm, trí tuệ lâu năm.
Thầy đã soạn ra nội dung, hay ít nhất là Thầy đã thổi một tinh thần vào trong khối văn bản này. Tinh thần đó, anh chắc là ai ai cũng đồng tình. Còn các điều kiện, một tháng bao nhiêu, nộp trong bao lâu, bắt buộc hay không bắt buộc.... Tất cả anh em có quyền định đoạt, nên hãy bàn với nhau và đưa thông tin lên đây để thống nhất.
Anh đoán, sẽ không văn bản hoàn hảo nào được duyệt. Chúng ta sẽ duyệt và thực hiện những nội dung mà chúng ta chấp nhận được. Còn những điều không chấp nhận được thì còn có thế hệ sau suy nghĩ và thay đổi.
Chúc các em sức khỏe và thành công.