Viết bởi STH » Sáu T10 26, 2012 6:03 am
Viết tiếp cho câu chuyện ông lão
...Một ngày nọ, có một gã du côn từ đâu lang bạt về. Hắn đã chán cái cuộc sống phồn hoa nơi đô hội, chán cái cuộc sống đủ đầy nơi mảnh đất mà người ta chỉ lướt qua nhau trong cái tích tắc đồng hồ...Hắn muốn trở về tìm lại những ký ức xa xưa, muốn tìm lại bản ngã mà tưởng chừng như hắn đã quẳng đi từ lâu, lâu lắm....
TIình cờ, hắn bắt gặp ông lão đang theo chân những gã tiều phu đang trên đường ra chợ bán củi... cọc cạch trên chiếc xe lam mà hắn ngỡ chỉ còn tồn tại trong cửa hàng phế liệu..."Thời này mà vẫn có những kẻ đi xe lam à?" - Hắn nghĩ. Nơi đô thành người ta bây giờ đi xe hơi, đi xe điện - vèo vèo mấy chuyến là có thể từ Nam ra Bắc, từ Mô ri về tới Ka gồ... Sẵn đang rãnh, hắn cũng lên xe lam đi ra chợ làng một chuyến.
Ra đến chợ, hắn thấy người ta nhộn nhịp chẳng khác gì cái chốn thị thành mà hắn từng sống. Người ta ăn, người ta uống, người ta chế cái này, bán cái kia. Còn ông lão, cứ đứng đó nhìn.... mãi cho đến khi người ta vãn tuồng, bỏ lại ê hề mọi thứ. Lão bắt đầu nhặt nhạnh những thứ mà người ta bỏ đi ấy rồi gói gém mang về.
Tò mò, hắn theo chân lão...vào đến một ngôi nhà cũ kỹ, trang trí sơ sài...Đối với hắn, dậy lên chút gì đó bất nhẫn. Hắn thấy tội ông lão, thấy thương cái ngôi nhà xiêu vẹo đang xuống cấp từng ngày. Trong ngôi nhà còn có một anh thợ mộc đang miệt mài làm việc, anh làm thầm lặng, hết đục vá chỗ này đến thay mới chỗ kia...
Hỏi ra mới biết cả lão quản gia già và anh thợ mộc ấy đang hy vọng một ngày những chủ nhân của ngôi nhà quay về...Họ vẫn miệt mài, họ vẫn hy vọng. Cái tính bao đồng của hắn không cho phép cái chuyện chướng mắt như vậy tiếp diễn. Hắn lại lội về phố thị, nghe ngóng và tìm tin tức những người chủ của ngôi nhà.
Rồi hắn gặp một số người, trò chuyện..thì hỡi ôi, họ nào có ý định quay về, họ đã quá quen với cuộc sống phồn hoa này rồi....
Nhưng cũng có vài người bảo với hắn: thỉnh thoảng vẫn về nhà xưa để nhìn lại kỷ niệm một thời, nhìn chốc lát rồi lại ra đi. Có thể một ngày nào đó họ già, họ yếu, họ sẽ trở về nơi đó tìm chốn dung thân...Nhưng phải có ai đó sữa chữa tân trang cái nhà đó cho họ đi rồi họ sẽ về. Ôi, hắn muốn văng tục, hắn muốn chửi dễ sợ, mà hắn nào có dám.
Hắn lại lặn lội lên thành thị tìm người về sửa nhà, ngặt nỗi hắn không có tiền trả công người ta nên chẳng ai giúp hắn. Rồi hắn bảo cái nhà ấy rộng lắm, ở bao nhiêu người cũng được, giúp hắn sửa đi rồi vào mà ở. Người ta hoài nghi, người ta lắc đầu..nhưng cũng may có vài người đồng ý. Thế là họ vạch bản vẽ, họ lên danh sách những thiết bị tối tân để chuẩn bị mang về nhà.
Hắn mừng thầm và trở về nhà báo tin cho ông lão cùng anh thợ mộc được biết. Thế nhưng hai người họ lại lắc đầu ngoầy ngoây, họ bảo nhà này đã từng có chủ, những người chủ ấy không muốn sửa chữa hoành tráng thế đâu. Ai muốn vào đây sống thì cứ vào, nhưng không được mang máy móc gì vào cả, phải để nguyên như thế.
Ối, họ làm hắn nản mất rồi. Hắn đã hứa với những người ở phố sẽ cho họ vào ở một căn nhà hiện đại, tiện nghi không kém gì phố thị vậy mà giờ ông quản gia với anh thợ mộc không cho sửa nhà thì cái đám thị dân ấy có nước quảng mấy cái bản thiết kế vào mặt hắn cho xem. Bọn họ đã lên kế hoạch làm hồ bơi, thiết kế vườn, trồng hoa màu các thứ, rồi thì công viên trò chơi ..đủ thứ cơ mà.
Hắn nghĩ ông quản gia già sợ những chủ nhân trước của ngôi nhà không đồng ý cho sửa nhà, thế nên hắn lại lặn lội về phố mà thuyết phục họ...và quả thật, họ cũng lắc đầu từ chối....
Bây giờ hắn làm sao đây? Đứng giữa ngã 3 đường, trơ trọi hết ngó đằng Tây lại ngó đằng Đông. Hắn chỉ có hai cái chân làm sao mà đi về cả 3 hướng?
Viết tiếp cho câu chuyện ông lão
...Một ngày nọ, có một gã du côn từ đâu lang bạt về. Hắn đã chán cái cuộc sống phồn hoa nơi đô hội, chán cái cuộc sống đủ đầy nơi mảnh đất mà người ta chỉ lướt qua nhau trong cái tích tắc đồng hồ...Hắn muốn trở về tìm lại những ký ức xa xưa, muốn tìm lại bản ngã mà tưởng chừng như hắn đã quẳng đi từ lâu, lâu lắm....
TIình cờ, hắn bắt gặp ông lão đang theo chân những gã tiều phu đang trên đường ra chợ bán củi... cọc cạch trên chiếc xe lam mà hắn ngỡ chỉ còn tồn tại trong cửa hàng phế liệu..."Thời này mà vẫn có những kẻ đi xe lam à?" - Hắn nghĩ. Nơi đô thành người ta bây giờ đi xe hơi, đi xe điện - vèo vèo mấy chuyến là có thể từ Nam ra Bắc, từ Mô ri về tới Ka gồ... Sẵn đang rãnh, hắn cũng lên xe lam đi ra chợ làng một chuyến.
Ra đến chợ, hắn thấy người ta nhộn nhịp chẳng khác gì cái chốn thị thành mà hắn từng sống. Người ta ăn, người ta uống, người ta chế cái này, bán cái kia. Còn ông lão, cứ đứng đó nhìn.... mãi cho đến khi người ta vãn tuồng, bỏ lại ê hề mọi thứ. Lão bắt đầu nhặt nhạnh những thứ mà người ta bỏ đi ấy rồi gói gém mang về.
Tò mò, hắn theo chân lão...vào đến một ngôi nhà cũ kỹ, trang trí sơ sài...Đối với hắn, dậy lên chút gì đó bất nhẫn. Hắn thấy tội ông lão, thấy thương cái ngôi nhà xiêu vẹo đang xuống cấp từng ngày. Trong ngôi nhà còn có một anh thợ mộc đang miệt mài làm việc, anh làm thầm lặng, hết đục vá chỗ này đến thay mới chỗ kia...
Hỏi ra mới biết cả lão quản gia già và anh thợ mộc ấy đang hy vọng một ngày những chủ nhân của ngôi nhà quay về...Họ vẫn miệt mài, họ vẫn hy vọng. Cái tính bao đồng của hắn không cho phép cái chuyện chướng mắt như vậy tiếp diễn. Hắn lại lội về phố thị, nghe ngóng và tìm tin tức những người chủ của ngôi nhà.
Rồi hắn gặp một số người, trò chuyện..thì hỡi ôi, họ nào có ý định quay về, họ đã quá quen với cuộc sống phồn hoa này rồi....
Nhưng cũng có vài người bảo với hắn: thỉnh thoảng vẫn về nhà xưa để nhìn lại kỷ niệm một thời, nhìn chốc lát rồi lại ra đi. Có thể một ngày nào đó họ già, họ yếu, họ sẽ trở về nơi đó tìm chốn dung thân...Nhưng phải có ai đó sữa chữa tân trang cái nhà đó cho họ đi rồi họ sẽ về. Ôi, hắn muốn văng tục, hắn muốn chửi dễ sợ, mà hắn nào có dám.
Hắn lại lặn lội lên thành thị tìm người về sửa nhà, ngặt nỗi hắn không có tiền trả công người ta nên chẳng ai giúp hắn. Rồi hắn bảo cái nhà ấy rộng lắm, ở bao nhiêu người cũng được, giúp hắn sửa đi rồi vào mà ở. Người ta hoài nghi, người ta lắc đầu..nhưng cũng may có vài người đồng ý. Thế là họ vạch bản vẽ, họ lên danh sách những thiết bị tối tân để chuẩn bị mang về nhà.
Hắn mừng thầm và trở về nhà báo tin cho ông lão cùng anh thợ mộc được biết. Thế nhưng hai người họ lại lắc đầu ngoầy ngoây, họ bảo nhà này đã từng có chủ, những người chủ ấy không muốn sửa chữa hoành tráng thế đâu. Ai muốn vào đây sống thì cứ vào, nhưng không được mang máy móc gì vào cả, phải để nguyên như thế.
Ối, họ làm hắn nản mất rồi. Hắn đã hứa với những người ở phố sẽ cho họ vào ở một căn nhà hiện đại, tiện nghi không kém gì phố thị vậy mà giờ ông quản gia với anh thợ mộc không cho sửa nhà thì cái đám thị dân ấy có nước quảng mấy cái bản thiết kế vào mặt hắn cho xem. Bọn họ đã lên kế hoạch làm hồ bơi, thiết kế vườn, trồng hoa màu các thứ, rồi thì công viên trò chơi ..đủ thứ cơ mà.
Hắn nghĩ ông quản gia già sợ những chủ nhân trước của ngôi nhà không đồng ý cho sửa nhà, thế nên hắn lại lặn lội về phố mà thuyết phục họ...và quả thật, họ cũng lắc đầu từ chối....
Bây giờ hắn làm sao đây? Đứng giữa ngã 3 đường, trơ trọi hết ngó đằng Tây lại ngó đằng Đông. Hắn chỉ có hai cái chân làm sao mà đi về cả 3 hướng?