Viết bởi anhsiu » Chủ nhật T8 26, 2007 6:11 am
Thực tế là phát báo về ngồi học bài , mà gặp trúng bài đầu tiên khó quá , bụng thì đang đói , thấy anh Lãng uống cà phê ngon ngon , chị Chihiro thì chắc là đang ăn mỳ quảng rồi , thôi mình cũng bỏ cây bút ra khỏi miệng , đi kiếm điếu thuốc hút cho đỡ thèm .
Tìm mãi ko ra gói lark 9 nên ra mua tạm gói ken 9 , hút thuốc mới nên cũng thay đổi , nhảy từ " TO NHỎ BẢO NHAU "qua đây bu xe lam 1 miếng .
CHO MÌNH XIN MIẾNG ĐẤT NHÉ .
vốn cũng chẳng dám đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này , mà thấy nó hay hay và thú vị quá nên vào tham gia . Nhưng có 1 điều cho góp ý rằng , những topic như thế này theo mình chẳng có ý kiến nào là đúng cũng chẳng có ý kiến nào là sai cả . Nó chỉ là ý kiến , là suy nghĩ cá nhân , do vậy nên chăng ta nên dùng những từ như là " TÔI NGHĨ ... " TÔI THẤY .... "hay hơn là những từ như : " DÂN NHẬT LÀ ... " NƯỚC NHẬT NHƯ THẾ ... "
Bởi vì nước Nhật nó phát triển qua bao thế hệ , bao đời , bao nhiêu thăng trầm của nó thì làm sao ta có thể đánh giá nó được bằng 1 vài chữ dưới đây . Trên thế giới mình nghĩ cũng vậy , mọi sự đánh giá , nhận xét và bình luận chỉ mang tính TƯƠNG mà ko mang tính TUYỆT mà chính bản chất của nó , chính bản thân của nó mới là cái TUYỆT ĐỐi . Nói ở đây , cách nhìn của anh Lãng khác với seven7 rồi khác với Nguyễn Nam Di là vì sao , vì góc nhìn từ các bên là khác nhau , những gì họ trải qua là khác nhau , mình nghĩ nó đi kèm với tuổi tác , đi kèm với kinh nghiệm sống lâu năm tại nhật nhưng ko nhiều . Nó giống như ông billgate ổng nhìn thế giới này ai cũng nghèo và Chí phèo thì nhìn thấy ai cũng hạnh phúc hơn mình vậy nhỉ .... [rolleyes]
Tới đây 1 điếu hết rồi , mồi điếu khác và ko đi long vong lòng vòng nữa mà vào chủ đề chính của topic . Quả thật rằng với kinh nghiêm non nớt của mình , mình chưa dám đưa ra đánh giá . mình tham gia topic xin được giới thiệu 1 trich đoạn trong 1 cuốn " NHẬT KÝ CỦA ANH THANH NIÊN " để mọi người cùng đọc và cảm nhận 1 chút .
NHẬT KÝ ANH THANH NIÊN
LỜI NGÕ : là chàng trai , có thân hình thật là mạnh khoẻ , sống sung suớng trong 1 gia đình giàu có . ... Và 1 ngày tôi bỗng chán sự sung suớng ấy , tôi muốn bước vào 1 cuộc sống mới , 1 cuộc sống khổ cực và thử thách vậy là tôi ra đi với 2 bàn tay trắng trong cái tuổi vừa bắt đầu "tập đi " .
TÔI SANG NHẬT ....
.... tĩnh lược ....
TỔNG KẾT 1 NĂM ĐẦU : Nước Nhật và người Nhật chưa để lại trong tôi ấn tượng gì sâu sắc . Phải chăng đó là 1 chút cần cù , 1 chút kỷ luật và 1 chút lịch sự .
......
Ngày ... tháng ... năm ... : TÔI KÔ THỂ TIN ĐƯỢC LÀ MÌNH VỪA BƯỚC RA TỪ TRẠI GIAM . TÔI ĐÃ VÀO TÙ ...
Những ngày tháng trong tù thật " vui vẻ " và " bổ ích " đối với tôi , tôi biết thêm nhiều điều và đăc biệt , tôi hiểu thêm về con người tại nơi mà tôi đang sống . Họ là người NHẬT .
Từ khi bước vào đó , tâm lý của tôi chuyển biến như tốc độ của vài năm vừa qua trong cuộc đời . tôi thấy :
" Tôi ghét những tên cảnh sát kia , những tên viên chức kia ... vì sao ư :
THỨ NHẤT họ đã tự cho tôi là tội phạm , họ đã coi tôi như là tội phạm mặc dù ......THỨ 2 : sao mà họ lại lãnh đạm đến như thế , họ ko bao giờ nghe những lời tôi nói , họ là cục đá cục đất chăng . Biết bao nhiêu lần tôi nói rằng " tôi ko phạm tội " vậy mà chỉ nhận đc 1 câu trả lời " đó ko phải là phận sự của tôi , gặp ông này rồi nói ... gặp ông kia rồi nói ... " và rồi khi chưa được nói với ông nào thì tôi đã được vinh hạnh vào ngồi trong đó . THỨ 3 họ quá nguyên tắc và nhút nhát ... tôi nằm trong đó , cổ họng khát đến hệ số ma sát tối đa , xin miếng nước mà họ vẫn ko cho ... họ nói rằng : " đến 12h trưa sẽ được ăn cơm uống nước , shosho machikudasai " . Nhớ ngày xưa ở nước tôi , tôi vào doanh trại bộ đội hái trộm xoài bị bắt , bị phạt quỳ dưới nắng , nhưng xin miếng nước thì họ vẫn cho , huống chi giờ này tôi chưa được xét xử . phải chăng họ quá sợ sệt và nhút nhát vì nguyên tắc của trại giam là như vậy " đúng giờ , đúng việc " THỨ 3 : tôi ghét sự lịch sự của họ , rõ ràng , tôi nằm trong này vừa lạnh vừa đói , chẳng thằng cảnh sát nào thương tôi , cũng chẳng thằng nào hiểu tôi , ánh mắt của chúng cho tôi thấy điều đó , vậy mà , khi nói chuyện nó lại dùng "KÍNH NGỮ " với tôi mới đau chứ . thật quả là okashi naaaaaa.
Nhưng tôi cũng lại thấy " THƯƠNG " cho những người cùng cảnh ngộ như tôi , tôi thấy ở họ 1 ánh mắt suy sụp và lo lắng . tôi biết họ lo lắng gì , nhất là những tên sarariman ngồi đây , chắc chắn là họ lo lắng cho vợ con , gia đình họ sẽ ra sao khi họ bước ra đây . Họ nói với tôi rằng " Với tội trạng này , chắc chắn pháp luật Nhật sẽ ko xử phạt nặng họ , nhưng thực tế họ đã mất hết .... " 1 xã hội quá khắc nghiệt với sự giả danh giả nghĩa trên 1 chế độ pháp luật đc thấy là công bằng . 1 người sarariman cố gắng cả 1 đời , từ lúc sinh ra đến luc trưởng thành , họ có 1 kế hoạch hẳn hoi về sự học hành và tiến thân , họ chỉ thêm vào đó sự cố gắng , 1 sự cố gắng đến nỗi gọi là nô lệ . Vậy mà bỗng 1 ngày , chỉ cần 1 tin là họ đã vào " chuồng " , vì lý do " nghĩ việc ko có lý do " thì họ đã bị kubi rồi . khi họ kubi thì từ nhà , từ nghiệp ... rồi vợ con cũng theo đó mà ra đi . TÔI LÀ HỌ CHẮC TÔI BỊ ĐIÊN MẤT . PHẢI CHĂNG VÌ VẬY , VÌ KHĂC NGHIỆT NHƯ VẬY XÃ HỘI HỌ MỚI TRẬT TỰ VÀ " VĂN MINH " NHƯ VẬY , CHẲNG AI DÁM LÀM 1 ĐIỀU GÌ BỘT PHÁT VÌ HỌ SẼ MẤT NGAY , BIẾN MẤT NGAY TRONG CUỘC ĐỜI NÀY . TÔI LẠI NGHĨ NHỮNG NHÀ CẦM QUYỀN , NHỮNG KẺ CỐT CÁN TRONG NỀN TƯ BẢN NƯỚC NHẬT GIỎI KINH KHỦNG ,GIỎI DÃ MAN, VÌ HỌ BIẾN CẢ DÂN NHẬT THÀNH NÔ LỆ MÀ HỌ HOÀN TOÀN KO CÓ THỜI GIAN NGHĨ ĐẾN CÁI NÔ LỆ CỦA HỌ . HỌ CHỈ BIẾT SÁNG LÊN XE ĐIỆN , CHIỀU ĐI TIẾP KHÁCH , TỐI MÙ VỀ ĂN MIẾNG CƠM , VÀO OFURO ĐỂ HỒI PHỤC SỨC KHOẺ CHO NGÀY MAI . CÓ LẺ VÌ VẬY NGƯỜI NHẬT NẾU VỀ KINH TẾ HỌ ĐỨNG THỨ 2 MÀ VỀ CHỈ SỐ HẠNH PHÚC LẠI ĐÚNG 147 TRÊN THẾ GIỚI .... HỌ THẬT LÀ ĐÁNG THƯƠNG ...
................................................................................. tĩnh lược
4 tháng trôi qua : tôi dần lấy lại lòng tin mà nguyên nhân chính là từ 1 người Nhật . ông ta cho tôi thấy đc cái chất CỘNG SẢN và tôi dần trở lại . Tôi thấy người Nhật cũng có người này kẻ nọ , tôi thấy tôi đáng ở đây thêm 1 vài năm nữa .....
tiếp tục và tiếp tục ...
the end .
Trời trời , lại hết thêm 2 điếu thuôc nữa rồi . Mong đc đọc những bài như vậy trên web nhiều hơn .
@lion : bạn àh , mình theo dõi các bài bạn post trên web đông du nhiều mà vẫn chưa đoán đc bạn là ai ... vì chẳng có cái gì là của bạn cả . dù sao cũng cảm ơn vì đã đưa ra ý kiến của người khác . nụ cười dành cho bạn .
Thực tế là phát báo về ngồi học bài , mà gặp trúng bài đầu tiên khó quá , bụng thì đang đói , thấy anh Lãng uống cà phê ngon ngon , chị Chihiro thì chắc là đang ăn mỳ quảng rồi , thôi mình cũng bỏ cây bút ra khỏi miệng , đi kiếm điếu thuốc hút cho đỡ thèm .
Tìm mãi ko ra gói lark 9 nên ra mua tạm gói ken 9 , hút thuốc mới nên cũng thay đổi , nhảy từ " TO NHỎ BẢO NHAU "qua đây bu xe lam 1 miếng .
CHO MÌNH XIN MIẾNG ĐẤT NHÉ .
vốn cũng chẳng dám đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này , mà thấy nó hay hay và thú vị quá nên vào tham gia . Nhưng có 1 điều cho góp ý rằng , những topic như thế này theo mình chẳng có ý kiến nào là đúng cũng chẳng có ý kiến nào là sai cả . Nó chỉ là ý kiến , là suy nghĩ cá nhân , do vậy nên chăng ta nên dùng những từ như là " TÔI NGHĨ ... " TÔI THẤY .... "hay hơn là những từ như : " DÂN NHẬT LÀ ... " NƯỚC NHẬT NHƯ THẾ ... "
Bởi vì nước Nhật nó phát triển qua bao thế hệ , bao đời , bao nhiêu thăng trầm của nó thì làm sao ta có thể đánh giá nó được bằng 1 vài chữ dưới đây . Trên thế giới mình nghĩ cũng vậy , mọi sự đánh giá , nhận xét và bình luận chỉ mang tính TƯƠNG mà ko mang tính TUYỆT mà chính bản chất của nó , chính bản thân của nó mới là cái TUYỆT ĐỐi . Nói ở đây , cách nhìn của anh Lãng khác với seven7 rồi khác với Nguyễn Nam Di là vì sao , vì góc nhìn từ các bên là khác nhau , những gì họ trải qua là khác nhau , mình nghĩ nó đi kèm với tuổi tác , đi kèm với kinh nghiệm sống lâu năm tại nhật nhưng ko nhiều . Nó giống như ông billgate ổng nhìn thế giới này ai cũng nghèo và Chí phèo thì nhìn thấy ai cũng hạnh phúc hơn mình vậy nhỉ .... [rolleyes]
Tới đây 1 điếu hết rồi , mồi điếu khác và ko đi long vong lòng vòng nữa mà vào chủ đề chính của topic . Quả thật rằng với kinh nghiêm non nớt của mình , mình chưa dám đưa ra đánh giá . mình tham gia topic xin được giới thiệu 1 trich đoạn trong 1 cuốn " NHẬT KÝ CỦA ANH THANH NIÊN " để mọi người cùng đọc và cảm nhận 1 chút .
NHẬT KÝ ANH THANH NIÊN
LỜI NGÕ : là chàng trai , có thân hình thật là mạnh khoẻ , sống sung suớng trong 1 gia đình giàu có . ... Và 1 ngày tôi bỗng chán sự sung suớng ấy , tôi muốn bước vào 1 cuộc sống mới , 1 cuộc sống khổ cực và thử thách vậy là tôi ra đi với 2 bàn tay trắng trong cái tuổi vừa bắt đầu "tập đi " .
TÔI SANG NHẬT ....
.... tĩnh lược ....
TỔNG KẾT 1 NĂM ĐẦU : Nước Nhật và người Nhật chưa để lại trong tôi ấn tượng gì sâu sắc . Phải chăng đó là 1 chút cần cù , 1 chút kỷ luật và 1 chút lịch sự .
......
Ngày ... tháng ... năm ... : TÔI KÔ THỂ TIN ĐƯỢC LÀ MÌNH VỪA BƯỚC RA TỪ TRẠI GIAM . TÔI ĐÃ VÀO TÙ ...
Những ngày tháng trong tù thật " vui vẻ " và " bổ ích " đối với tôi , tôi biết thêm nhiều điều và đăc biệt , tôi hiểu thêm về con người tại nơi mà tôi đang sống . Họ là người NHẬT .
Từ khi bước vào đó , tâm lý của tôi chuyển biến như tốc độ của vài năm vừa qua trong cuộc đời . tôi thấy :
" Tôi ghét những tên cảnh sát kia , những tên viên chức kia ... vì sao ư :
THỨ NHẤT họ đã tự cho tôi là tội phạm , họ đã coi tôi như là tội phạm mặc dù ......THỨ 2 : sao mà họ lại lãnh đạm đến như thế , họ ko bao giờ nghe những lời tôi nói , họ là cục đá cục đất chăng . Biết bao nhiêu lần tôi nói rằng " tôi ko phạm tội " vậy mà chỉ nhận đc 1 câu trả lời " đó ko phải là phận sự của tôi , gặp ông này rồi nói ... gặp ông kia rồi nói ... " và rồi khi chưa được nói với ông nào thì tôi đã được vinh hạnh vào ngồi trong đó . THỨ 3 họ quá nguyên tắc và nhút nhát ... tôi nằm trong đó , cổ họng khát đến hệ số ma sát tối đa , xin miếng nước mà họ vẫn ko cho ... họ nói rằng : " đến 12h trưa sẽ được ăn cơm uống nước , shosho machikudasai " . Nhớ ngày xưa ở nước tôi , tôi vào doanh trại bộ đội hái trộm xoài bị bắt , bị phạt quỳ dưới nắng , nhưng xin miếng nước thì họ vẫn cho , huống chi giờ này tôi chưa được xét xử . phải chăng họ quá sợ sệt và nhút nhát vì nguyên tắc của trại giam là như vậy " đúng giờ , đúng việc " THỨ 3 : tôi ghét sự lịch sự của họ , rõ ràng , tôi nằm trong này vừa lạnh vừa đói , chẳng thằng cảnh sát nào thương tôi , cũng chẳng thằng nào hiểu tôi , ánh mắt của chúng cho tôi thấy điều đó , vậy mà , khi nói chuyện nó lại dùng "KÍNH NGỮ " với tôi mới đau chứ . thật quả là okashi naaaaaa.
Nhưng tôi cũng lại thấy " THƯƠNG " cho những người cùng cảnh ngộ như tôi , tôi thấy ở họ 1 ánh mắt suy sụp và lo lắng . tôi biết họ lo lắng gì , nhất là những tên sarariman ngồi đây , chắc chắn là họ lo lắng cho vợ con , gia đình họ sẽ ra sao khi họ bước ra đây . Họ nói với tôi rằng " Với tội trạng này , chắc chắn pháp luật Nhật sẽ ko xử phạt nặng họ , nhưng thực tế họ đã mất hết .... " 1 xã hội quá khắc nghiệt với sự giả danh giả nghĩa trên 1 chế độ pháp luật đc thấy là công bằng . 1 người sarariman cố gắng cả 1 đời , từ lúc sinh ra đến luc trưởng thành , họ có 1 kế hoạch hẳn hoi về sự học hành và tiến thân , họ chỉ thêm vào đó sự cố gắng , 1 sự cố gắng đến nỗi gọi là nô lệ . Vậy mà bỗng 1 ngày , chỉ cần 1 tin là họ đã vào " chuồng " , vì lý do " nghĩ việc ko có lý do " thì họ đã bị kubi rồi . khi họ kubi thì từ nhà , từ nghiệp ... rồi vợ con cũng theo đó mà ra đi . TÔI LÀ HỌ CHẮC TÔI BỊ ĐIÊN MẤT . PHẢI CHĂNG VÌ VẬY , VÌ KHĂC NGHIỆT NHƯ VẬY XÃ HỘI HỌ MỚI TRẬT TỰ VÀ " VĂN MINH " NHƯ VẬY , CHẲNG AI DÁM LÀM 1 ĐIỀU GÌ BỘT PHÁT VÌ HỌ SẼ MẤT NGAY , BIẾN MẤT NGAY TRONG CUỘC ĐỜI NÀY . TÔI LẠI NGHĨ NHỮNG NHÀ CẦM QUYỀN , NHỮNG KẺ CỐT CÁN TRONG NỀN TƯ BẢN NƯỚC NHẬT GIỎI KINH KHỦNG ,GIỎI DÃ MAN, VÌ HỌ BIẾN CẢ DÂN NHẬT THÀNH NÔ LỆ MÀ HỌ HOÀN TOÀN KO CÓ THỜI GIAN NGHĨ ĐẾN CÁI NÔ LỆ CỦA HỌ . HỌ CHỈ BIẾT SÁNG LÊN XE ĐIỆN , CHIỀU ĐI TIẾP KHÁCH , TỐI MÙ VỀ ĂN MIẾNG CƠM , VÀO OFURO ĐỂ HỒI PHỤC SỨC KHOẺ CHO NGÀY MAI . CÓ LẺ VÌ VẬY NGƯỜI NHẬT NẾU VỀ KINH TẾ HỌ ĐỨNG THỨ 2 MÀ VỀ CHỈ SỐ HẠNH PHÚC LẠI ĐÚNG 147 TRÊN THẾ GIỚI .... HỌ THẬT LÀ ĐÁNG THƯƠNG ...
................................................................................. tĩnh lược
4 tháng trôi qua : tôi dần lấy lại lòng tin mà nguyên nhân chính là từ 1 người Nhật . ông ta cho tôi thấy đc cái chất CỘNG SẢN và tôi dần trở lại . Tôi thấy người Nhật cũng có người này kẻ nọ , tôi thấy tôi đáng ở đây thêm 1 vài năm nữa .....
tiếp tục và tiếp tục ...
the end .
Trời trời , lại hết thêm 2 điếu thuôc nữa rồi . Mong đc đọc những bài như vậy trên web nhiều hơn .
@lion : bạn àh , mình theo dõi các bài bạn post trên web đông du nhiều mà vẫn chưa đoán đc bạn là ai ... vì chẳng có cái gì là của bạn cả . dù sao cũng cảm ơn vì đã đưa ra ý kiến của người khác . nụ cười dành cho bạn .