Viết bởi Asukio » Chủ nhật T10 05, 2008 7:12 pm
Tự hào dân tộc:
Rất nhiều người tự cho mình có lòng tự hào dân tộc, có lẽ là điều tất yếu. Thế nhưng tôi hỏi: bạn tự hào gì về dân tộc của bạn? bạn sẽ kể ra cho tôi được bao nhiêu cái tự hào?
Tôi thì nói tôi tự hào là con người Việt, tự hào cha tôi trung trực, mẹ tôi cần cù, tự hào nơi miền đất tôi sinh ra nhiều tình yêu đầm ấm... nhưng tôi chưa bao giờ tự hào tất cả về nơi tôi sinh. Bởi vì có những sự thật, nó là sự thật tôi không thể phủ nhận được.
Người Nhật hay nói với tôi: "Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới đánh thắng Mỹ".Tôi cười và tự hỏi "tại sao lại để mất?".
Tôi sinh ra và lớn lên trong một thời kỳ không mấy là tốt đẹp của nền kinh tế Việt Nam. Cái đói, cái khát cứ đeo đẳng bên những gia đình nghèo ấy... cha là nhà giáo, phải đi kéo xe để kiếm chút tiền nuôi con ăn học. Mẹ phải thì đôi ngày đi tìm cái để ăn,... ừ!kể không hết đâu, có gì là sung sướng. Nếu không phải có tình thương của người cha, người mẹ, chắc những đứa trẻ này cũng phải chăn trâu.
Ngày tôi đi học, thầy cô dạy tôi rằng đất nước tôi rừng vàng biển bạc, con người Việt Nam là con rồng cháu tiên, cần cù chăm chỉ... tôi hỏi: tại sao dân tôi đói?! Cái mảnh đất này đã chịu bao nhiêu cuộc chiên tranh, đã bao nhiêu mạng người đổ xuống, và nó còn lại cái gì?
Người ta bảo người ta tự hào dân tộc, thế mà người ta chẳng biết tự hào về cái gì? rồi thì người ta bỏ xứ mà đi! tại sao??? chẳng phải họ không nhìn nhận được một sự thật rằng xã hội còn nghèo, dân trí còn thấp, quy tắc chưa thông. Để rồi một ngày họ quay mặt với cái sự tự hào không rõ, rồi ngoãnh mặt ra đi không một lời chào.
Tất cả chúng ta ai cũng có quyền tự hào dân tộc, có quyền yêu nước, thậm chí là nghĩa vụ cơ. Nhưng mà nên nhớ tự hào không căn cứ, yêu nước sai cách thì đấy là cái tội.
Có ai đấy đã nói rằng việc lo nghĩ cho xã hội không phải là việc của chúng ta mà là của các cấp lãnh đạo. Điều đấy sai, các cấp lãnh đạo cũng là con người, chỉ có thể làm được những việc trong tầm tay. Bản thân những người dân cần có sự tự giác, nâng cao năng lực bản thân, đồng thời phải truyên truyền cho cộng đồng những cái hay cái tốt, như thế thì mới mong được việc. Chứ như bây giờ, 1 người làm 10 người phá chẳng có gì làm được. Cứ hãy đến những nhà vệ sinh công cộng là sẽ biết.
Chuyện đoàn kết:
Từ nhỏ tôi đã nghe câu chuyện so tài của người Nhật và người Việt ta. Có thể 1 chọi 1 ta hơn họ, nhưng 2 chọi 2 thì hầu như ta thua, cái tỷ lệ đấy càng cao lên chúng ta càng kém cỏi. Lý do rất đơn giản, người Việt Nam ta yếu đoàn kết. Thế tại sao yếu đoàn kết? Bởi vì chúng ta sống cá nhân.
Điều này không biết có phải do lịch sử chiến tranh của đất nước ảnh hưởng hay không?! nhưng phần lớn người Việt lo cho bản thân no ấm trước, còn chuyện xã hội là chuyện tiếp theo sau. Có lẽ một lịch sử đói khát, bơ vơ đã hình nên một hình người khá là đặc biệt.
Trong Đông Du cũng vậy, cũng có nhiều anh lớn đã trưởng thành thế nhưng mà " cò khôn cò lớn, cò giò cò bay". Không thấy có sự tương trợ giữa anh em với nhau. Một trong những lý do có thể hiểu được đấy là sự "cảnh giác mất cắp nghề nghiệp", thế nên việc giấu nghề cũng là điều khó tránh khỏi. Thế nên không có tiến bộ chung.
Trong nước hiện nay cũng không khác gì, sự thay đổi đột ngột từ một nên kinh tế bao cấp đói khát sau chiến tranh thành một nên kinh tế thị trường ồ ạt đã khiến cho nhiều thế hệ không theo kịp. Nhưng tri thức lùa vào từ bên ngoài, thế hệ trẻ học nhanh, học nhiều, thế nên các bậc đàn anh không theo kịp. Tuy nhiên, cái ghế chẳng ai muốn nhường, thế nên có chuyện người tài không sống được. Cũng là nguyên nhân làm chậm trể sự phát triển chung.
Nói về Đông Du, chúng ta là tập thể có nhiều nhân tài, nếu biết đoàn kết chung thì chuyện có nhiều doanh nhân thành đạt xuất phát từ Đông Du là chuyện có thể thấy, bước tiếp theo cũng sẽ là tập đoàn kinh tế Đông Du... Nói theo một cách nào đó sẽ là tài phiệt, thế nhưng không có tài phiệt e Việt Nam không cạnh tranh được trên thương trường (Cũng có thể phải cần đến sự hổ trợ của quốc gia mới đủ sức)
Chuyện đoàn kết này còn nhiều vướng bận, chỉ mong anh em cùng ngồi lại nói chuyện với nhau thôi.
@anh em: Nếu có lỗi trong bài viết thì xin bỏ qua cho.
Tự hào dân tộc:
Rất nhiều người tự cho mình có lòng tự hào dân tộc, có lẽ là điều tất yếu. Thế nhưng tôi hỏi: bạn tự hào gì về dân tộc của bạn? bạn sẽ kể ra cho tôi được bao nhiêu cái tự hào?
Tôi thì nói tôi tự hào là con người Việt, tự hào cha tôi trung trực, mẹ tôi cần cù, tự hào nơi miền đất tôi sinh ra nhiều tình yêu đầm ấm... nhưng tôi chưa bao giờ tự hào tất cả về nơi tôi sinh. Bởi vì có những sự thật, nó là sự thật tôi không thể phủ nhận được.
Người Nhật hay nói với tôi: "Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới đánh thắng Mỹ".Tôi cười và tự hỏi "tại sao lại để mất?".
Tôi sinh ra và lớn lên trong một thời kỳ không mấy là tốt đẹp của nền kinh tế Việt Nam. Cái đói, cái khát cứ đeo đẳng bên những gia đình nghèo ấy... cha là nhà giáo, phải đi kéo xe để kiếm chút tiền nuôi con ăn học. Mẹ phải thì đôi ngày đi tìm cái để ăn,... ừ!kể không hết đâu, có gì là sung sướng. Nếu không phải có tình thương của người cha, người mẹ, chắc những đứa trẻ này cũng phải chăn trâu.
Ngày tôi đi học, thầy cô dạy tôi rằng đất nước tôi rừng vàng biển bạc, con người Việt Nam là con rồng cháu tiên, cần cù chăm chỉ... tôi hỏi: tại sao dân tôi đói?! Cái mảnh đất này đã chịu bao nhiêu cuộc chiên tranh, đã bao nhiêu mạng người đổ xuống, và nó còn lại cái gì?
Người ta bảo người ta tự hào dân tộc, thế mà người ta chẳng biết tự hào về cái gì? rồi thì người ta bỏ xứ mà đi! tại sao??? chẳng phải họ không nhìn nhận được một sự thật rằng xã hội còn nghèo, dân trí còn thấp, quy tắc chưa thông. Để rồi một ngày họ quay mặt với cái sự tự hào không rõ, rồi ngoãnh mặt ra đi không một lời chào.
Tất cả chúng ta ai cũng có quyền tự hào dân tộc, có quyền yêu nước, thậm chí là nghĩa vụ cơ. Nhưng mà nên nhớ tự hào không căn cứ, yêu nước sai cách thì đấy là cái tội.
Có ai đấy đã nói rằng việc lo nghĩ cho xã hội không phải là việc của chúng ta mà là của các cấp lãnh đạo. Điều đấy sai, các cấp lãnh đạo cũng là con người, chỉ có thể làm được những việc trong tầm tay. Bản thân những người dân cần có sự tự giác, nâng cao năng lực bản thân, đồng thời phải truyên truyền cho cộng đồng những cái hay cái tốt, như thế thì mới mong được việc. Chứ như bây giờ, 1 người làm 10 người phá chẳng có gì làm được. Cứ hãy đến những nhà vệ sinh công cộng là sẽ biết.
Chuyện đoàn kết:
Từ nhỏ tôi đã nghe câu chuyện so tài của người Nhật và người Việt ta. Có thể 1 chọi 1 ta hơn họ, nhưng 2 chọi 2 thì hầu như ta thua, cái tỷ lệ đấy càng cao lên chúng ta càng kém cỏi. Lý do rất đơn giản, người Việt Nam ta yếu đoàn kết. Thế tại sao yếu đoàn kết? Bởi vì chúng ta sống cá nhân.
Điều này không biết có phải do lịch sử chiến tranh của đất nước ảnh hưởng hay không?! nhưng phần lớn người Việt lo cho bản thân no ấm trước, còn chuyện xã hội là chuyện tiếp theo sau. Có lẽ một lịch sử đói khát, bơ vơ đã hình nên một hình người khá là đặc biệt.
Trong Đông Du cũng vậy, cũng có nhiều anh lớn đã trưởng thành thế nhưng mà " cò khôn cò lớn, cò giò cò bay". Không thấy có sự tương trợ giữa anh em với nhau. Một trong những lý do có thể hiểu được đấy là sự "cảnh giác mất cắp nghề nghiệp", thế nên việc giấu nghề cũng là điều khó tránh khỏi. Thế nên không có tiến bộ chung.
Trong nước hiện nay cũng không khác gì, sự thay đổi đột ngột từ một nên kinh tế bao cấp đói khát sau chiến tranh thành một nên kinh tế thị trường ồ ạt đã khiến cho nhiều thế hệ không theo kịp. Nhưng tri thức lùa vào từ bên ngoài, thế hệ trẻ học nhanh, học nhiều, thế nên các bậc đàn anh không theo kịp. Tuy nhiên, cái ghế chẳng ai muốn nhường, thế nên có chuyện người tài không sống được. Cũng là nguyên nhân làm chậm trể sự phát triển chung.
Nói về Đông Du, chúng ta là tập thể có nhiều nhân tài, nếu biết đoàn kết chung thì chuyện có nhiều doanh nhân thành đạt xuất phát từ Đông Du là chuyện có thể thấy, bước tiếp theo cũng sẽ là tập đoàn kinh tế Đông Du... Nói theo một cách nào đó sẽ là tài phiệt, thế nhưng không có tài phiệt e Việt Nam không cạnh tranh được trên thương trường (Cũng có thể phải cần đến sự hổ trợ của quốc gia mới đủ sức)
Chuyện đoàn kết này còn nhiều vướng bận, chỉ mong anh em cùng ngồi lại nói chuyện với nhau thôi.
@anh em: Nếu có lỗi trong bài viết thì xin bỏ qua cho.