Truyện ngắn VN

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Truyện ngắn VN

Re:Truyện ngắn VN

Viết bởi rantaro » Chủ nhật T10 05, 2008 8:51 pm

xin tác giả hãy giảng nghĩa của từ " Tài Phiệt" 財閥 và " Tập đoàn Kinh tế Đông Du" trong bài viết trên!

Re:Truyện ngắn VN

Viết bởi master » Chủ nhật T10 05, 2008 8:03 pm

Anh viết hay lắm anh Hoàng.Cảm ơn vì bài viết này.

Re:Truyện ngắn VN

Viết bởi Asukio » Chủ nhật T10 05, 2008 7:12 pm


Tự hào dân tộc:

Rất nhiều người tự cho mình có lòng tự hào dân tộc, có lẽ là điều tất yếu. Thế nhưng tôi hỏi: bạn tự hào gì về dân tộc của bạn? bạn sẽ kể ra cho tôi được bao nhiêu cái tự hào?

Tôi thì nói tôi tự hào là con người Việt, tự hào cha tôi trung trực, mẹ tôi cần cù, tự hào nơi miền đất tôi sinh ra nhiều tình yêu đầm ấm... nhưng tôi chưa bao giờ tự hào tất cả về nơi tôi sinh. Bởi vì có những sự thật, nó là sự thật tôi không thể phủ nhận được.

Người Nhật hay nói với tôi: "Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới đánh thắng Mỹ".Tôi cười và tự hỏi "tại sao lại để mất?".

Tôi sinh ra và lớn lên trong một thời kỳ không mấy là tốt đẹp của nền kinh tế Việt Nam. Cái đói, cái khát cứ đeo đẳng bên những gia đình nghèo ấy... cha là nhà giáo, phải đi kéo xe để kiếm chút tiền nuôi con ăn học. Mẹ phải thì đôi ngày đi tìm cái để ăn,... ừ!kể không hết đâu, có gì là sung sướng. Nếu không phải có tình thương của người cha, người mẹ, chắc những đứa trẻ này cũng phải chăn trâu.  

 Ngày tôi đi học, thầy cô dạy tôi rằng đất nước tôi rừng vàng biển bạc, con người Việt Nam là con rồng cháu tiên, cần cù chăm chỉ... tôi hỏi: tại sao dân tôi đói?! Cái mảnh đất này đã chịu bao nhiêu cuộc chiên tranh, đã bao nhiêu mạng người đổ xuống, và nó còn lại cái gì?

Người ta bảo người ta tự hào dân tộc, thế mà người ta chẳng biết tự hào về cái gì? rồi thì người ta bỏ xứ mà đi! tại sao???  chẳng phải họ không nhìn nhận được một sự thật rằng xã hội còn nghèo, dân trí còn thấp, quy tắc chưa thông. Để rồi một ngày họ quay mặt với cái sự tự hào không rõ, rồi ngoãnh mặt ra đi không một lời chào.

 
 Tất cả chúng ta ai cũng có quyền tự hào dân tộc, có quyền yêu nước, thậm chí là nghĩa vụ cơ. Nhưng mà nên nhớ tự hào không căn cứ,  yêu nước sai cách thì đấy là cái tội.

 Có ai đấy đã nói rằng việc lo nghĩ cho xã hội không phải là việc của chúng ta mà là của các cấp lãnh đạo. Điều đấy sai, các cấp lãnh đạo cũng là con người, chỉ có thể làm được những việc trong tầm tay. Bản thân những người dân cần có sự tự giác, nâng cao năng lực bản thân, đồng thời phải truyên truyền cho cộng đồng những cái hay cái tốt, như thế thì mới mong được việc. Chứ như bây giờ, 1 người làm 10 người phá chẳng có gì làm được. Cứ hãy đến những nhà vệ sinh công cộng là sẽ biết.


Chuyện đoàn kết:

 Từ nhỏ tôi đã nghe câu chuyện so tài của người Nhật và người Việt ta. Có thể 1 chọi 1 ta hơn họ, nhưng 2 chọi 2 thì hầu như ta thua, cái tỷ lệ đấy càng cao lên chúng ta càng kém cỏi. Lý do rất đơn giản, người Việt Nam ta yếu đoàn kết. Thế tại sao yếu đoàn kết? Bởi vì chúng ta sống cá nhân.

  Điều này không biết có phải do lịch sử chiến tranh của đất nước ảnh hưởng hay không?! nhưng phần lớn người Việt lo cho bản thân no ấm trước, còn chuyện xã hội là chuyện tiếp theo sau. Có lẽ một lịch sử đói khát, bơ vơ đã hình nên một hình người khá là đặc biệt.

  Trong Đông Du cũng vậy, cũng có nhiều anh lớn đã trưởng thành thế nhưng mà " cò khôn cò lớn, cò giò cò bay". Không thấy có sự tương trợ giữa anh em với nhau. Một trong những lý do có thể hiểu được đấy là sự "cảnh giác mất cắp nghề nghiệp", thế nên việc giấu nghề cũng là điều khó tránh khỏi. Thế nên không có tiến bộ chung.

 Trong nước hiện nay cũng không khác gì, sự thay đổi đột ngột từ một nên kinh tế bao cấp đói khát sau chiến tranh thành một nên kinh tế thị trường ồ ạt đã khiến cho nhiều thế hệ không theo kịp. Nhưng tri thức lùa vào từ bên ngoài, thế hệ trẻ học nhanh, học nhiều, thế nên các bậc đàn anh không theo kịp. Tuy nhiên, cái ghế chẳng ai muốn nhường, thế nên có chuyện người tài không sống được. Cũng là nguyên nhân làm chậm trể sự phát triển chung.

 Nói về Đông Du, chúng ta là tập thể có nhiều nhân tài, nếu biết đoàn kết chung thì chuyện có nhiều doanh nhân thành đạt xuất phát từ Đông Du là chuyện có thể thấy, bước tiếp theo cũng sẽ là tập đoàn kinh tế Đông Du... Nói theo một cách nào đó sẽ là tài phiệt, thế nhưng không có tài phiệt e Việt Nam không cạnh tranh được trên thương trường (Cũng có thể phải cần đến sự hổ trợ của quốc gia mới đủ sức)

  Chuyện đoàn kết này còn nhiều vướng bận, chỉ mong anh em cùng ngồi lại nói chuyện với nhau thôi.

@anh em:  Nếu có lỗi trong bài viết thì xin bỏ qua cho.

Re:Truyện ngắn VN

Viết bởi thangpc208 » Tư T10 01, 2008 11:47 pm

 Em xin góp ý cho anh Hoàng một chút ( về sự thất bại của topic này), thử làm nhà phân tích tâm lý 1 lần xem sao,( thực tế thì tất cả đều suy ra từ cảm nghĩ, cách suy nghĩ của em).
 Thực sự thì em cũng không muốn viết bài này đâu, chì vì anh Hoàng là một sempai tốt( em tin điều này vì nó đã được linkinpak xác nhận, em cũng chưa biết anh là ai cả.). Trước khi linkinpak post bài thì em vẫn hơi có ác cảm với anh Hoàng một chút, còn sau đó thì khác. Đến đây @demdaysao, và cả anh wildsoft( hình như bị ảnh hưởng 1 chút của anh demdaysao) nữa, thử nghĩ anh Hoàng là 1 sempai tốt, đọc lại topic xem có sự khác biệt nào không.
Tiếp theo là sự thất bại của topic(cái này là do em nhớ lại cảm nhận của mình lúc đọc topic rồi viết ra, có lẽ hơi chủ quan, xin được góp ý):
  Thứ nhất, các cụ xưa đã có câu "nhìn  mặt mà bắt hình dong", đây là cái gây ấn tượng đầu tiên với em khi vào topic này( ảnh đại diện của anh Hoàng ).
  Còn cái thứ 2 là cách đặt tiêu đề topic của anh, hơi lạc đề( em nghĩ thế) . Đọc tiêu đề chuyện ngắn, người vào xem có lẽ chuẩn bị cho mình 1 tâm lý khác, không phải để đọc những điều anh viết. Điều này có lẽ cũng gây một chút ác cảm.
  Cái thứ ba là nội dung bài đầu tiên của anh( em nghĩ là lỗi lớn nhất). Em nói thật là em không thích bài này, bởi vì thực tế, viêc tăng giả hay giảm giá, đâu phải nhà nước ta thích tăng là tăng, thích giảm là giảm, bị chi phối nhiều lắm chứ. Nói thật là lúc đọc xong bài đấy, nếu anh demdaysao không viết reply trước thì em cũng sẽ viết 1 bài gần tương tư( nhưng mà chắc sẽ lich sự hơn[tongue]) Đúng là nhà nước ta, lãnh đạo ta còn nhiêu, thậm chí là rất nhiêu những cái không tốt, nhưng mà それだけではなく, họ cũng làm nhiều điều tốt, cũng có  nhiều cái khó mà người ngoài chẳng thể hiểu hết.
  

Re:Truyện ngắn VN

Viết bởi linkinpark88 » Tư T10 01, 2008 5:58 am

Chuyện nào cũng là chuyện.Chuyện xấu chuyện tốt cũng là chuyện.Nếu anh em ko thích đọc thì cũng đừng nên vào đây gây gỗ bắt bẽ nhau làm gì ,ko hay tí nào.
Có lẽ nên dừng topic này lại vì nó đã đi sai mục đích ban đầu của anh Hoàng.
[grin]
@demdaysao:  Mình rất kính trọng anh Hoàng , một sempai tốt ,một người rất xông xáo nhiệt tình.Có lẽ u chưa tiếp xúc nhiều nên có hơi hiểu lầm về anh ấy

Re:Truyện ngắn VN

Viết bởi demdaysao » Ba T9 30, 2008 11:18 pm

終わりってどういう意味だね?
Trước hết xin được xin lỗi vì đã dùng từ không được "có học" như Mr Hoàng phe bình, và xin lỗi admin vì vi phạm nội quy diễn đàn!
Xin lỗi Mr cho nó giống người có học vậy thôi, chứ thực tế có 1 ai đó nghĩ 僕 là người ko có học thì cũng vui vẻ chấp nhận! người có học với người không học khác nhau ở điểm nào? ai cũng là con người có 1 cái quan trọng là cái "Tâm", sống có tốt, có được kính nể hay không đều phụ thuộc vào chữ Tâm này!
"dùng từ với senpai thì phải lựa chọn" câu trách này không phục lắm! cũng biết là với người ở trên thì phải dạ, vâng, nhưng còn phải suy xét đến đối tượng và tư cách!
Mr Hoàng nói là đưa những tin lá cải này lên để mọi người tham khảo xem có làm được gì cho đất nước hay không, lời nói của Mr hoàn toàn không có 1 cái "Tâm" và chỉ để tỏ ra mình là senpai {ちょっと偉そうじゃないか?} tại sao boku lại nói như vậy?-->Đọc nghĩ những mẩu chuyện mà Mr up lên không hoàn toàn là copy từ những trang web khác mà còn có cả những từ dùng để thể hiện cảm xúc ở đó nữa! ví dụ "thế đấy" từ này có nghĩa là như thế nào? Mr thử suy nghĩ lại xem tại sao lại dùng từ thể hiện cảm xúc như vậy? tâm sự thật lòng cởi mở cho anh em nghe xem!
còn về chuyện cấp bậc tren dưới Mr cũng nên xem lại cách cư xử của cá nhân, được anh em {nhất là Anh Tuệ) góp ý nhắc nhở Mr dùng từ 終わり, nó có nghĩa là gì? nghĩ gì mà cộc lốc như vậy?
Anh Em cú hãy thử rủ bỏ cái gọi là senpai, kohai xuống, nói chuyện với nhau như nhũng người bạn, đến lúc đó tự nhiên những người đáng đuợc kính trọng sẽ được kính trọng không phải chỉ bằng lời nói mà kính trọng cả trong lòng!
Nước VN còn nghèo còn xấu, nhưng tôi yêu VN, vì dù sao đi chăng nữa đó là nơi tôi sinh ra, lớn lên, là nơi có những người thân yêu. Đã "yêu" thì cái xấu xa xũng có thể chấp nhận được, Anh Em thử nghĩ mình "yêu"  1 thứ gì đó thì có thể nào lại cứ moi móc những cái xấu ra để nói không?

Re:Truyện ngắn VN

Viết bởi Asukio » Ba T9 30, 2008 11:27 am


終り

Re:Truyện ngắn VN

Viết bởi nguyenhoangtue » Ba T9 30, 2008 10:40 am


@a.Tuệ:

Về chuyện lổi chính tả, em xin nhận. Arigatou.

Còn nhìn chung về cách nghĩ của anh, em chỉ có 1 lời : つまらない!

Câu cuối "tuổi nhỏ làm việc nhỏ" là của bác Hồ dành cho thiếu nhi, trẻ em, không phải dành cho những thanh niên đã tự làm việc bằng đôi bàn tay mình, "nhỏ" đến bao giờ?!!

 言い訳ばかりじゃ進歩しない。

 

Hi! Anh có nghĩ chi đâu mà chán hả Em!
Có đều cái Ý tưởng của Em rất tiến bộ, cho nên Anh em ai cũng ....ặc ặc. Con người không phải ai cũng xấu hết, mà môi trường, điều kiện cũng có một vai trò nhất định. Ví dụ ở topíc này Em đã tạo ra một môi trường cho người ta dễ bạo động. Anh chả trách gì Kohai ở trên đã chửi Em cả, Em đã tạo ra môi truờng như vậy, và họ đã phản kháng.

Tạo một topic mà anh em, bất cứ người nào cũng không thể ngồi chung được thì để làm gì??? đừng nói đến chuyện lôi kéo người này người nọ cùng làm việc với mình!

Còn tuổi nhỏ làm việc nhỏ, thuỳ theo sức của mình ở đây có nghĩa là: Viết tiếng Việt cho tàm tạm rồi hãy đi bi bô chuyện  khác ở trên mạng. Đơn giản là trang Đông Du này phần lớn chỉ dùng tiếng Việt thôi! Xin lỗi việc đó cũng chưa hẳn là việc nhỏ đối với Em đâu và Anh cũng vậy! Đúng là câu này Bác Hồ dạy cho thiếu nhi, nhưng mà trường hợp này có lẽ  cũng không sai!

Re:Truyện ngắn VN

Viết bởi Asukio » Ba T9 30, 2008 6:24 am


@a.Tuệ:

Về chuyện lổi chính tả, em xin nhận. Arigatou.

Còn nhìn chung về cách nghĩ của anh, em chỉ có 1 lời : つまらない!

Câu cuối "tuổi nhỏ làm việc nhỏ" là của bác Hồ dành cho thiếu nhi, trẻ em, không phải dành cho những thanh niên đã tự làm việc bằng đôi bàn tay mình, "nhỏ" đến bao giờ?!!

 言い訳ばかりじゃ進歩しない。

 

Re:Truyện ngắn VN

Viết bởi nguyenhoangtue » Hai T9 29, 2008 11:36 pm

@ Tuấn, Vũ :

 Anh viết topic này là có ý khác, chứ không phải để nó ra như thế này.

 Thứ 1, đưa ra một vài thực tế xã hội để anh em  nghĩ xem việc gì  mình có thể làm cho đất nước hiện nay.

  Thứ 2, Muốn anh em cùng nhìn nhận thực tế. Còn về việc báo đài thì vẫn biết là có nhiều anh em rất chú tâm đọc báo đài Việt Nam.

 Đợt vừa rồi về thấy vẫn còn xơ xác lắm, ăn xin, mại dâm, trộm cắp, cò... vẫn còn nhiều;  đường xá, các thiết bị công cộng thì thiếu thốn; cách làm ăn cũng chưa quy cũ... thế nên mới đưa một vài ví dụ anh lấy trên báo đài ra để anh em suy xét thôi, chứ không phải là than vãn về xã hội, hay là chán nản về cuộc đời.  Thời gian làm còn không đủ, không có thời gian để than vãn đâu.

 Xã hội còn nhiều thiếu xót, thế nên mới cần đến cái tài của anh em.

Bàn cách giãi quyết, mỗi người một việc, được như vậy thì thật hay. Năm sau anh về Việt Nam, mong có thể nối kết anh em ở VIệt Nam và ở Nhật, cùng làm một điều gì đấy; hoặc chỉ đơn giản là tạo điều kiện cho mọi người trở về Việt Nam, nếu được.

 Topic này mục đích như vậy, nếu nó đi trái hướng thì xin dừng tại đây.

 Thân

  Đừng than vãn
  Đừng khóc
  Cảm tình cá nhân hãy bỏ
  Xã hội cần bàn tay
  Không cần những tiếng rên rĩ


Xin lỗi Hoàng! Anh đọc topic Anh cũng không hiểu nổi được những ý định của Em.Bỏ qua nhé!

Nhưng có lẽ bớt đi những cái ý tưởng như vậy có hay hơn chăng???

Cuối cùng: Nói thực em đừng buồn, bản thân Anh cũng không tốt đẹp gì cho lắm với vốn Tiếng Việt của mình, nhưng anh không thể làm ngơ với Tiếng Việt của Em. Em tập lại chính tả, câu , ngữ pháp, chấm câu cho đúng,...Truớc khi em post bài nên kiểm tra lại lần cuối cùng rồi hãy post! Làm như thế cũng có nghĩa là ít nhiều mình tôn trọng anh em trên cái diễn đàn này.

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình!