Viết bởi Nguyen Tran Phuong » Năm T9 11, 2003 6:30 pm
Đúng là rất cần những lời phê bình của mọi người như Chung đã nói,đúng là lúc anh em gặp nhau nói chuyện trên trời dưới biển không hết chuyện. Đành rằng biết là sự hành động quan trọng hơn lời nói,nhưng chẳng nhẽ mình lại không có chính kiến,mà có chính kiến hay suy tư gì thì cứ thổ lộ ra có sao đâu nhỉ. Nếu sợ rằng suy nghĩ của mình còn non nớt, nếu sợ là có viết bài thì cũng chẳng ai thèm quan tâm, nếu sợ như vậy chỉ tốn thời gian vô ích... Các bạn sau này trở thành những nhà khoa học,kinh doanh,.v.vv..thể nào chẳng có lúc quang mấy bài viết của mình lên báo,...thiết nghĩ giờ là lúc tập viết báo là cần thiết vậy.
Còn ý tưởng của mình có lẽ đã diễn đạt chưa thoát ý,ngoài sự mong muốn có sự phản hồi của anh em,mình muốn thử nghiệm một cách khai thác thông tin dựa vào ý kiến chủ quan,sự liên tưởng,tưởng tượng và cảm nhận của từng người...nên đã đề xuất việc lập ra một cái khung cơ bản cho việc đánh giá các mẩu tin. Cái này sẽ dựa vào các lĩnh vực quan tâm của mọi người để lập ra. Thiết nghĩ hơi phức tạp nhưng sẽ có những kết quả thống kê cụ thể. Và từ kết quả đó mỗi người có thể có những khai thác cho riêng mình. Bởi vì các bạn là những người đang sống ở Nhật,mỗi chúng ta những người Đông Du đã và đang trải qua những hoàn cảnh và môi trường khác nhau,chúng ta có những kinh nghiệm khác nhau,chúng ta học được những điều hay dở từ xã hội Nhật bản ở những khía cạnh khác nhau.Có thể là trong quán Cá, ở người hàng xóm, ở trường học, ở ngoài đường,có thể chỉ là cảm nhận về không khí,chẳng hạn gió Nhật mát hơn và có mùi khác với gió VN .v.v.v.. Nếu tổng hợp được những kinh nghiệm đó lại bạn sẽ trở thành võ lâm cao thủ,cộng thêm sự rèn luyện bền bỉ,thì cái chức Đông Du đệ nhất thiên hạ chắc trong tầm tay...các anh em thấy sao?
Đúng là rất cần những lời phê bình của mọi người như Chung đã nói,đúng là lúc anh em gặp nhau nói chuyện trên trời dưới biển không hết chuyện. Đành rằng biết là sự hành động quan trọng hơn lời nói,nhưng chẳng nhẽ mình lại không có chính kiến,mà có chính kiến hay suy tư gì thì cứ thổ lộ ra có sao đâu nhỉ. Nếu sợ rằng suy nghĩ của mình còn non nớt, nếu sợ là có viết bài thì cũng chẳng ai thèm quan tâm, nếu sợ như vậy chỉ tốn thời gian vô ích... Các bạn sau này trở thành những nhà khoa học,kinh doanh,.v.vv..thể nào chẳng có lúc quang mấy bài viết của mình lên báo,...thiết nghĩ giờ là lúc tập viết báo là cần thiết vậy.
Còn ý tưởng của mình có lẽ đã diễn đạt chưa thoát ý,ngoài sự mong muốn có sự phản hồi của anh em,mình muốn thử nghiệm một cách khai thác thông tin dựa vào ý kiến chủ quan,sự liên tưởng,tưởng tượng và cảm nhận của từng người...nên đã đề xuất việc lập ra một cái khung cơ bản cho việc đánh giá các mẩu tin. Cái này sẽ dựa vào các lĩnh vực quan tâm của mọi người để lập ra. Thiết nghĩ hơi phức tạp nhưng sẽ có những kết quả thống kê cụ thể. Và từ kết quả đó mỗi người có thể có những khai thác cho riêng mình. Bởi vì các bạn là những người đang sống ở Nhật,mỗi chúng ta những người Đông Du đã và đang trải qua những hoàn cảnh và môi trường khác nhau,chúng ta có những kinh nghiệm khác nhau,chúng ta học được những điều hay dở từ xã hội Nhật bản ở những khía cạnh khác nhau.Có thể là trong quán Cá, ở người hàng xóm, ở trường học, ở ngoài đường,có thể chỉ là cảm nhận về không khí,chẳng hạn gió Nhật mát hơn và có mùi khác với gió VN .v.v.v.. Nếu tổng hợp được những kinh nghiệm đó lại bạn sẽ trở thành võ lâm cao thủ,cộng thêm sự rèn luyện bền bỉ,thì cái chức Đông Du đệ nhất thiên hạ chắc trong tầm tay...các anh em thấy sao?