Viết bởi vandd06 » Tư T7 12, 2006 8:01 pm
chào mọi người!em biết la Đông Du mình cóa rất nhiều anh chị em, nhưng hơi buồn vì hình như diễn đàng có vẻ hơi trầm thì phải. Em biết là các anh chị qua đó cũng cực lắm, cũng phải lo nhiều điều cho nên cung không quen với việc lên viết bài trong này. trước đây hồi cỏn ãnh rỗi và hồi cấp 3 em thường hay tham gia các diễn đàng cho nên chi có nhận xét như vậy thôi. thục sụ vì nếu như đủ lực và có duyên thì em se bước tiếp những bước dài trên Đông Du, lao vào cuộc sống mà bây giwò bọn em đang hình dung qua lời kể của thầy Hoè, các cô. Cảm thấy thế nào nhỉ? ừm! khó nói lắm. nhưng tóm lại là vì bản thân đã quyết định muốn đi nên dù sau này có chuyện gì xảy ra cung không oán trách ai cả. Vậy thôi! con bây giờ, vì em cũng có thói quen viết Nhật kí điện tử nên định lưu lại một chút kí ức đang có. Sau này đọc lại không biết thế nào.. để em thử ha!
6:45 PM thứ 4 12/07/06. Hồ Chí Minh. Q6
gửi đến một cái tôi khác trong tương lai. bây giò mày đang thế nào? đang buồn hay vui. mày có gì phải luyến tiếc không. Người bạn mà mày yêu quý có còn giữ liên lạc với mày không?
Tôi, Vandd06, 19 tuổi. Tự hỏi với độ tuổi này mình có thể làm được gì. có rất nhiều mơ ước và cũng rất nhiều điều hoài nghi...
khi ta 19 tuổi
có qúa nhiều điều đang thay đổi và ta lại tự hỏi ròi mình sẽ trở thành người như thế nào. ta biết trong bản thân mình, vẫn còn đó những mê cung sâu thẳm. có lẽ rồi khi lớn lên ta sẽ dần dần tự thoát ra. ai đó bảo muốn lớn lên bạn phải tự tìm cách giải quyết bàng chính mình, có trách nhiệm với chính mình.
Tôi không rõ, chi biết là ngay cả bay giờ những khi được về nhà, lại cảm thấy bối rối như đứa bé lên mẫu giáo vậy. lúc về chẳng biết phải nói gì, tỏ ra gì, nhưng khi phải ra di, lên tàu thì bất chợt từng góc già, từng tiếng động và hình dáng bố mẹ đứng xa dần ơ nhà ga... bất chợt chỉ muốn bật khóc. tôi vẫn chỉ là một đứa bé, đôi khi tự hỏi tại sao mình phải lớn. đôi khi mong rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ.
nhưng mọi thứ đều phải thay đổi, tôi biết mình yếu đuối nhưng tôi không muốn khuất phục. Với những gì ba mẹ đã cho, nhưng kí ức đẹp, tôi không muốn mình trở thành một kẻ ăn bám.
vậy la tôi đnag ngồi đây, vừa nghe đầi NHK để luyện kĩ năng nghe, vừa viết ra những suy nghĩ nhất thời của mình. tôi muốn đương đầu với những khó khăn. vì Tôi là Vandd06. tôi biết mình muốn gì.
ừm! hết giờ rồi, tiếng Đài đã ngừng, có lẽ se lại có dịp viết tiếp!
em viết mấy cái này không biết có gì không nên không nhỉ?
chào mọi người!em biết la Đông Du mình cóa rất nhiều anh chị em, nhưng hơi buồn vì hình như diễn đàng có vẻ hơi trầm thì phải. Em biết là các anh chị qua đó cũng cực lắm, cũng phải lo nhiều điều cho nên cung không quen với việc lên viết bài trong này. trước đây hồi cỏn ãnh rỗi và hồi cấp 3 em thường hay tham gia các diễn đàng cho nên chi có nhận xét như vậy thôi. thục sụ vì nếu như đủ lực và có duyên thì em se bước tiếp những bước dài trên Đông Du, lao vào cuộc sống mà bây giwò bọn em đang hình dung qua lời kể của thầy Hoè, các cô. Cảm thấy thế nào nhỉ? ừm! khó nói lắm. nhưng tóm lại là vì bản thân đã quyết định muốn đi nên dù sau này có chuyện gì xảy ra cung không oán trách ai cả. Vậy thôi! con bây giờ, vì em cũng có thói quen viết Nhật kí điện tử nên định lưu lại một chút kí ức đang có. Sau này đọc lại không biết thế nào.. để em thử ha!
6:45 PM thứ 4 12/07/06. Hồ Chí Minh. Q6
gửi đến một cái tôi khác trong tương lai. bây giò mày đang thế nào? đang buồn hay vui. mày có gì phải luyến tiếc không. Người bạn mà mày yêu quý có còn giữ liên lạc với mày không?
Tôi, Vandd06, 19 tuổi. Tự hỏi với độ tuổi này mình có thể làm được gì. có rất nhiều mơ ước và cũng rất nhiều điều hoài nghi...
khi ta 19 tuổi
có qúa nhiều điều đang thay đổi và ta lại tự hỏi ròi mình sẽ trở thành người như thế nào. ta biết trong bản thân mình, vẫn còn đó những mê cung sâu thẳm. có lẽ rồi khi lớn lên ta sẽ dần dần tự thoát ra. ai đó bảo muốn lớn lên bạn phải tự tìm cách giải quyết bàng chính mình, có trách nhiệm với chính mình.
Tôi không rõ, chi biết là ngay cả bay giờ những khi được về nhà, lại cảm thấy bối rối như đứa bé lên mẫu giáo vậy. lúc về chẳng biết phải nói gì, tỏ ra gì, nhưng khi phải ra di, lên tàu thì bất chợt từng góc già, từng tiếng động và hình dáng bố mẹ đứng xa dần ơ nhà ga... bất chợt chỉ muốn bật khóc. tôi vẫn chỉ là một đứa bé, đôi khi tự hỏi tại sao mình phải lớn. đôi khi mong rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ.
nhưng mọi thứ đều phải thay đổi, tôi biết mình yếu đuối nhưng tôi không muốn khuất phục. Với những gì ba mẹ đã cho, nhưng kí ức đẹp, tôi không muốn mình trở thành một kẻ ăn bám.
vậy la tôi đnag ngồi đây, vừa nghe đầi NHK để luyện kĩ năng nghe, vừa viết ra những suy nghĩ nhất thời của mình. tôi muốn đương đầu với những khó khăn. vì Tôi là Vandd06. tôi biết mình muốn gì.
ừm! hết giờ rồi, tiếng Đài đã ngừng, có lẽ se lại có dịp viết tiếp!
em viết mấy cái này không biết có gì không nên không nhỉ?