Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Có một loài hoa

Đã gửi: Sáu T5 24, 2013 2:02 pm
Viết bởi Bùi Thị Hồng Hoa
Con đường đi bộ ra tiệm làm việc hàng ngày quá đỗi quen thuộc. Quen tới mức nhàm chán, rồi chẳng cả buồn nhìn.



Gió thổi, bí mật bấy lâu bị lộ tẩy. Tôi à lên một tiếng thật lớn!!!

- Có một loài hoa đang nở!!!

Mọi mệt nhọc sau công việc bỗng chốc tan biến.

Đôi chân nhức vì chạy quá nhiều cầu thang, bước trên đường nhựa ngỡ tưởng toàn đâu là đá sỏi gồ ghề, chẳng hiểu sao mà nhẹ bẫng, hốt hoảng tìm kiếm cánh hoa nào đó mình vô tình giẫm nát.

Đôi tay mỏi rã tự nhiên mềm mại nâng bông hoa ấp ui.




abc222944_217108951641889_6760203_n1.jpg">


Lẩn trong tán lá xanh mướt mắt, màu trắng tinh khiết của một loài hoa tôi không biết tên.

Điều kì lạ là hoa không phô ra trên cành mà ẩn xuống dưới.

E ấp, thẹn thùng!

Để tôi phải tìm kiếm, phải dõi nhìn.

Hoa không kiêu sa lộng lẫy, chẳng quá bắt mắt và không hương nên thật khó để nắm bắt được vẻ đẹp giữa bạt ngàn xanh.

Xanh đến rợn ngợp.

Hoa trắng điểm cho cả một khoảng cây rợp lá.

Thanh tao, nhẹ nhàng mà không kém phần quyến rũ.

Lặng một hồi lâu! Tôi trầm tư vì thấu ra một điều giản dị: mình chẳng được như loài hoa ấy. Không bí ẩn, không khiêm nhường, chẳng biết e thẹn, chẳng biết khép nép!!! Nước mắt chan chứa vì nhớ tới hai tiếng: TRƠ TRẼN.