Bạn đang xem trang 3 / 6 trang

Re:Bạn thân

Đã gửi: Năm T10 09, 2003 6:23 pm
Viết bởi ho quang nam
Shinhack...tặng mi bài thơ ơ bên "nhớ người dưng" đó...Hêhê...mi viết hay quá...ở gần nhà văn lâu ngày rồi mà chẳng nhận ra!Quả là tại hạ có mắt không tròng...hổng tháy được núi Thái Sơn!Khi nào Shinhack lãng quái tử cho tại hạ 登場 thế...chờ lâu quá mà chẳng thấy...haha hay là quên rồi đó?

Re:Bạn thân

Đã gửi: Năm T10 23, 2003 2:18 pm
Viết bởi hatsukoi
Say men rượu ngày mai lại tỉnh
Say men tình mãi mãi con say
                     
                          Thân tặng Shinhack[tongue]

Re:Bạn thân

Đã gửi: Tư T11 19, 2003 6:06 pm
Viết bởi blue
ủa sau lâu quá rồi mà không thấy viết tiếp vậy ta !!! bộ có bồ mới không dám nhớ tình đầu nữa rồi hả [bones]

Re:Bạn thân

Đã gửi: Năm T11 20, 2003 10:08 pm
Viết bởi shin_hack
To Blue:
1.Ai học thi + giải quyết công việc cho thằng này đi thì viết típ[grin]
2.Chưa viết xong sao nỡ nói phũ phàng "tình đầu" với "tình cuối"??

Re:Bạn thân

Đã gửi: Tư T11 26, 2003 1:28 am
Viết bởi shin_hack
  Hôm sau hắn lên lớp với bộ mặt thảm hại, hậu quả của một đêm thức trắng. Con tim hắn giờ đây đang "hoạt động" hết công sức nhưng cũng không đủ đưa máu lên đến .......... mặt. Vừa bước vào lớp hắn đã thấy thằng Thiện ngồi trầm tư một mình trên bàn phía góc lớp. Mặt nó cũng phờ phạc không kém gì hắn. Hắn bỗng chột dạ ...... vừa thấy hắn bước vào lớp thằng Thiện đã nở nụ cười đầy ẩn ý..... "Trời, không lẽ thằng này có điệp báo viên??". Hắn chưa nghe thằng Thiện nhắc đến sự tồn tại của một điệp báo viên bao giờ.
_ Cười nham hiểm mày? _hắn giật giọng.
_ Gì nham hiểm? hehe_ thằng Thiện cười thách thức.
_ Mày biết chuyện "em" rồi hả? (Hắn và thằng Thiện khi nói chuyện với nhau vẫn quy ước ngầm nàng được gọi là "em")
_ Còn mày thì biết gì? _thằng Thiện nheo mắt hỏi lại.
_ haha,hèn gì mặt mày trông "gần chết". Chắc là trắng đêm hả ?_hắn cười.
_ Mày chắc cũng nghe nhạc "ầm ĩ " hả em? hehe_ Thằng Thiện và hắn có chung sở thích những khi có chuyện gì cần suy nghĩ đều đắm mình trong tiếng piano.
_ eh, "điệp báo viên" ở đâu ra vậy? giấu anh em dữ mày?
_ Trời, đã gọi là điệp báo viên mà đem công khai thì còn gì là.... còn mày sao biết? _thằng Thiện tra khảo lại.
 Hắn kể lại đêm qua, dĩ nhiên bỏ đi những chi tiết hắn cho rằng không "cần thiết"   [grin]  
 _Troo.....oời, vậy mà không rủ ta đi với?? _thằng Thiện giãy nảy như nước sôi phải bỏng.
_ Xạo mày, rủ có dám đi không mà bô bô.
_ Mày rủ lần nào mà nói ?? _thằng Thiện trả đũa.
_ Rồi để lần sau ta rủ !!!
_ Làm quái gì có lần sau mày, cơ hội "ngàn năm một thuở" mà bảo "để lần sau" !!! Nhưng không sao, chấp mày nửa đường. _ thằng Thiện vừa hậm hực vừa "nghênh mặt".
_ Tao không thích chạy đua, mà có chạy thắng tao cũng không giải quyết được khỉ gì đâu _ hắn cười.
 Đám bạn cùng lớp ầm ĩ  kéo đến trường cắt ngang câu chuyện đang bỏ dở......


Re:Bạn thân

Đã gửi: Sáu T12 05, 2003 11:17 pm
Viết bởi shin_hack
     Thằng Thiện lập kế hoạch tấn công kể từ hôm đó, dĩ nhiên ban tham mưu tác chiến có cả hắn nhưng hầu như chỉ là "bù nhìn". Lý do đơn giản là thằng Thiện cực kì cứng đầu và tinh thần tự lực rất cao, cho dù hắn có nói gì đi chăng nữa thì thằng Thiện vẫn trung thành với "mưu đồ" mình lập ra. Kế hoạch tác chiến được hoàn thành chóng vánh trong sau 2 giờ đồng hồ và được thằng Thiện đặt cho cái tên mỹ miều:"For fairy" (Beethoven mà còn sống chắc thằng Thiện sẽ bị kiện về tội ăn cắp bản quyền 100%). Tuy nhiên hắn lại gọi kế hoạch của thằng Thiện là :"đánh du kích" mặc cho thằng Thiện phản đối kịch liệt. "Mày không có tính lãng mạn tí tẹo nào hết!!" là lời hắn nhận được sau khi cho ra lò cái tên "đánh du kích".
      Lý do mà hắn đặt cho cái tên đó là vì thằng Thiện tấn công nàng bằng cách gửi hoa nặc danh vào hộc bàn của nàng nhờ vào sự giúp đỡ hết mình của điệp báo viên quen thuộc mà hắn chưa có dịp được ra mắt. Phải công nhận thằng Thiện có tài về ép hoa, lá cũng như ngôn ngữ các loài hoa. Hắn thì hắn chỉ biết đến "lời hoa hồng nói" là khá lắm rồi trong khi thằng Thiện biết một lô một lốc nào là hoa thuỷ tiên, hoa kim ngân, hoa anh túc,... trời ơi, nghe tên thôi mà hắn đã quay mòng mòng đừng nói gì đến chuyện "hoa nói gì em nghe"??!!
        Thằng Thiện cứ 3,4 ngày lại gửi một đoá hoa nhỏ do hắn hái được đâu đó vào hộc bàn của nàng. Đặc biệt khác với mọi người thằng Thiện không bao giờ gửi hoa hồng, những bông hoa nó gửi đều rất dễ thương, không màu sắc loè loẹt mang lại một cảm giác nhẹ nhàng ngay với cả chính hắn. Hắn nghĩ nếu hắn là nàng chắc hắn cũng xiêu lòng không sớm thì muộn. Và nàng có lẽ cũng đã bị hạ gục nếu thằng Thiện không phạm sai lầm thêm vài câu tiếng Pháp đại loại như :" Chaque fleur a sa propre signification. Et cette fleur est comme une letre de l'amour" (Tạm dịch: Mỗi loài hoa đều có tiếng nói riêng của nó. Những bông hoa này thay bức thư gửi đến người tôi yêu) khi đi kèm với những bông hoa Thảo muộn (loài hoa mà hắn được cho biết tượng trưng cho tình yêu thầm kín). Cả cái trường cấp 3 của hắn ngoài lớp chuyên Pháp toàn "vịt bầu" thì kẻ biết tiếng Pháp và có thể viết được những câu như vậy ngoài thằng Thiện ra chẳng còn ai. Hắn ở bên cạnh chỉ biết "Bon jour, bon soir" và gớm lắm thì khè thêm được câu "Je t'aime" là cạn kiệt "nguồn" vốn tiếng Pháp trong bụng rồi. Trong khi đó thằng Thiện từng suýt nữa được giải trong vòng chung khảo cuộc thi hùng biện tiếng Pháp của trường mà thành phần tham dự chỉ có mình nó nằm ngoài lớp chuyên Pháp. Vậy cho nên chuyện nó biết tiếng Pháp cả trường hầu như không ai không biết.
    Kẻ nào đó đã từng nói :"Tình yêu giống như trò chơi mà trong đó người thổ lộ tình cảm trước sẽ thua cuộc". Hắn nhớ không lầm thì mọi người đều phản đối ý kiến đó và cho rằng nó sai đến 99,99% nhưng không may thay thằng Thiện lại nằm trong 0.01% còn lại.
     Thất bại của kế hoạch "For fairy" hay "đánh du kích" làm hắn nhớ đến một câu chuyện tiếu lâm về chiến tranh hắn từng được nghe ông ngoại hắn kể hồi nhỏ.
     " Trong một trận càn quét của địch, một cán bộ nằm vùng của ta bị bắt .Mặc dù bị tra tấn dã man nhưng anh vẫn không hé răng nửa lời, tên mật thám hét lên: " Mày có khai hay không?" . Anh phun một bãi nước bọt vào mặt tên chó săn và đáp một cách kiên cường :" Cho dù mày có đánh đập tra tấn, rút xương tao ra, tao thà chết chứ không đời nào khai còn bao nhiêu đồng chí đang nằm dưới hầm"!!??! .........."
    Câu chuyện kết thúc và chắc mọi người ai cũng biết kết cục số phận của những đồng chí còn lại dưới hầm ....         [grin]

Re:Bạn thân

Đã gửi: Bảy T12 06, 2003 9:19 pm
Viết bởi shin_hack
    Thất bại của thằng Thiện chỉ có mình hắn biết, đơn giản là nàng đã đem chuyện đó ra kể với hắn trong một ngày chủ nhật "đẹp trời". Dĩ nhiên nàng không hề hé môi nửa lời về chuyện thích hay không thích nhưng qua cách nói của nàng hắn biết rằng thằng Thiện đã không lọt được vào mắt nàng. Dù gì đi chăng nữa cũng chỉ là suy luận của hắn nên hắn không biết làm cách nào để nói ra. Cho dù nếu có nói ra đi chăng nữa thì thằng Thiện cũng không tin và nhiều khi con nghi ngờ :"mày không giúp đỡ mà còn phá hoại!!" thì cũng công cốc . Vậy cho nên thằng Thiện vẫn tiếp tục gửi những đoá hoa si tình của mình một cách đều đặn và hy vọng....
     Đó đã là những ngày cuối học kì hai của năm cuối cấp 3 nóng bỏng. Hắn và cả thằng Thiện đều bị cuốn vào đợt ôn thi tốt nghiệp tất bật, những buổi học piano mỗi chủ nhật cũng tạm ngưng. Chính trong lúc đó nàng báo tin, nàng lên đường du học. Nàng giấu hắn suốt thời gian làm hồ sơ và chỉ  cho hắn biết 3 ngày trước khi lên đường. Cả hắn và thằng Thiện đều choáng váng khi nhận được tin, mặc dù biết chuyện này không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Nàng có họ hàng ở Mỹ lại là "mỹ nhân" của lớp Anh nên đó là chuyện có thể đoán trước chỉ có điều không ngờ nàng lại đi trong thời điểm chạy nước rút này. Hắn còn chưa hoàn hồn sau cú shock thì ngày nàng bay đã tới. Đêm hôm đó hắn không chợp mắt, hắn không biết nên ra sân bay tiễn nàng sáng hôm sau hay "trốn" lên trường như thường lệ. Và nếu ra sân bay hắn sẽ phải nói gì đây?? nên cười hay nên buồn bã đây?? Một mớ những ý nghĩ trái dấu đang khẩu chiến quyết liệt trong đầu hắn thì cái đồng hồ đáng ghét đã reo inh ỏi báo thức. Hắn ghét đến nỗi sém chút nữa thì "thằng" đồng hồ được bay lượn trong không trung từ cửa sổ phòng ngủ ở lầu ba của hắn. Tuy nhiên hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để khỏi phải nhức đầu suy nghĩ lý do giải thích cho bố mẹ hắn về tai nạn chiếc đồng hồ [grin]
     Hắn bình tĩnh ăn sáng và xách cặp đi học trước sự ngỡ ngàng của mẹ hắn :
" Con không đi ra sân bay tiễn bạn à??" .
 _ Ai đi học cho con đây...Hắn nói với lại và chạy vội vì sợ sự "cám dỗ" chết người trong lời nói của mẹ hắn.
     Vừa lên trường thằng Thiện đã kéo hắn ra 1 góc.
  _ Không đi tiễn em sao??
  _ Mày đi đi!!
  _ Mày không đi làm sao tao đi được?? Vậy thôi.... thằng Thiện ỉu xìu.
     Giờ học hôm đó trôi qua thật nặng nề, nhưng thời gian thì lao vùn vụt. Kim đồng hồ càng nhích về 12h(giờ máy bay nàng cất cánh), thằng Thiện càng nhấp nhỏm , hắn cười thầm, hắn tự cho rằng mình hoàn toàn bình thản, chỉ có điều hơi lạ là hôm nay các giáo viên bị "viêm họng" hết hay sao mà hắn không nghe thấy ai giảng bài cả??!! Hắn tự hỏi không biết trong mắt mọi người giờ đây phản chiếu hình ảnh hắn ra sao.....phải chăng cũng dáo dác nhìn đồng hồ giống hệt thằng Thiện???
     Đồng hồ điểm 11h45 cũng là lúc chuông báo tan học vang lên, hắn bay như tên bắn ra khỏi lớp hướng về bãi xe đạp trường. Hắn cảm thấy cạnh mình cũng có một bóng đồng phục xanh cũng nhanh không kém mình, hắn không cần nhìn cũng biết kẻ đó là ai. Bóng hai chiếc xe đạp hối hả ngược hướng nhau lao vút đi mang hai nỗi niềm nặng trĩu giữa trưa nắng đầu hè xứ Quảng.
      Hắn lao như điên về nhà, quẳng cái xe đạp leo tuốt lên sân thượng, dõi mắt về phía cuối thành phố, nơi cất cánh của những chuyến bay. 12 h02 phút một chuyến bay cất cánh, có cái gì đó khiến hắn tin mãnh liệt rằng nàng đang dõi mắt khắp nơi tìm hắn từ trên cao đó. Hắn lặng lẽ hướng theo bóng chiếc máy bay cho đến khi nó mất hút về phía chân trời nắng chói.... Hắn chợt cảm giác có gì đó nóng hổi lăn trên má mình, thứ mà đã từ lâu lắm rồi, từ hồi hắn không còn bị mẹ hắn vụt roi vì tội trốn học đi chơi, thứ mà từ khi hắn nhận thức được mình là một thằng con trai, hắn không còn được nhìn thấy.... Hắn khóc, giọt nước mắt đầu tiên hắn dành cho kẻ khác, giọt nước mắt đầu tiên cho hắn cảm giác, hắn yêu. Người ta nói : "Khi con người đánh mất một thứ gì đấy thì mới nhận ra nó quan trọng với mình đến mức nào" , lần đầu tiên hắn thấy thấm thía câu nói đó, lần đầu tiên hắn nghe con tim mình......khóc  

Re:Bạn thân

Đã gửi: Chủ nhật T12 07, 2003 1:24 pm
Viết bởi baby
shin_hack !! Truyện hay lắm,không ngờ sau khi trải qua gần một năm tu luyện ở vùng Xâm Cương nay cả văn vỏ lại tiếng bộ vượt bật đến thế...haha[eek]

Re:Bạn thân

Đã gửi: Chủ nhật T12 07, 2003 9:06 pm
Viết bởi kelamat
truyện hay mà hết mất tiêu rồi, tiếc wá[cry]
To BABY: u là ai mà có mấy cái hình dễ thường quá!!!

Re:Bạn thân

Đã gửi: Chủ nhật T12 07, 2003 10:09 pm
Viết bởi baby
hihi..cũng từ cái lò Đông Du mà ra chứ xa lạ gì[mad]nhớ lại chuyện cũ chút xíu là biết tôi là ai mà [wink]