Bạn đang xem trang 165 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T6 13, 2008 2:03 am
Viết bởi hoang18th

しかし、ニュースはそのさきをこう告げていた。
〈……事故のため、谷へ転落して……〉



Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T6 13, 2008 12:48 pm
Viết bởi linkinpark88
mẹ đang nấu jì thế ? thịt ruti con ạ .
nếu con được giải mẹ mừng không ?
sao không ,đc giải mẹ tự hào lắm chứ,1/6 còn lên trường mẹ nhận quà nữa ..tối ni mẹ nấu món con thích, mai thi tốt.....2002

tối mai con tu nấu thịt ruti,sáng mốt con thi..2008 !

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T6 14, 2008 6:52 pm
Viết bởi Locke Laton
  Mai thi, giờ chơi đã =))

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T6 14, 2008 6:52 pm
Viết bởi Locke Laton
  Anh em thi tốt nhé, tớ xuống Kanagawa thi, hình như chỉ có 2 thằng thì phải, chán kinh. Lần sau rút kinh nghiệm, lên Tokyo thi :D.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T6 17, 2008 11:20 pm
Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh
hoá ra lâu nay bận bịu,wên mình......

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T6 25, 2008 2:50 pm
Viết bởi ngayhomqua
Hối hận...
Nhưng vẫn làm,một cảm giác khó tả?!
Biết sai mà không sửa,tại sao?
Biết rằng con người khó mà hoàn mỹ được.Nhưng vẫn cố gắng để hoàn thiện bản thân.
Cuộc sống lúc nào cũng khó khăn,vì chính mình tạo nên khó khăn cho nó.
Bình tĩnh,tự tin,lo xa,quyết tâm...cái nào mình cũng cần cả.
Tự giải quyết lấy đi thôi!!!
STRESS...

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T7 01, 2008 3:38 pm
Viết bởi shimono
............../'' ) Chỉ
...........,/¯../ Tay
........../..../ Lên
......../..../ Trời
../´¯/'...'/´¯¯`·¸ Hận
./'/.../..../.. ../¨¯\ Đời
('(...´...´.. ¯~/'...') Lổn Nhổn
.\...I LOVE YOU.../ Đối
..'\'...\........ _.·´ Thủ



      sap thi cu tum lum ruiii, cu thui thui ca ngay roi cung het gio[crazy], まあね、

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T7 01, 2008 5:09 pm
Viết bởi hoang18th
バドミントン 大会

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T7 05, 2008 9:37 pm
Viết bởi Locke Laton
NHỚ
 Tự nhiên thấy nhớ phở, nhớ bánh cuốn, nhớ rau đay, nhớ cà dầm tương, nhớ rau muống luộc… nhớ tất cả những món ăn mà mẹ nấu.

 Đi du học, có nghĩa là sống 1 mình. Lười biếng, chẳng bao giờ chịu nấu 1 bữa ăn cho ra hồn. Tính ra nói thế cũng không đúng. Nhớ cái hôm tết âm lịch, mình cũng lặn lội xa xôi, vác về cái bánh chưng, rồi tự làm chả cuốn, gà luộc, gà kho, bát bánh đa. Cũng đại khái được coi là 1 bữa ăn thịnh soạn. Nhớ bánh đa. Ngày xưa mình và chị mình thích ăn món này vô cùng. Thích đến nỗi tất cả họ hàng đều biết và khi nào đi ăn giỗ chạp gì, mọi người đều ưu tiên cho hẳn 1 bát bánh đa. Thế nên cái hôm tết đấy, lên Ikebukuro mua được bánh đa về sung sướng lắm. Chơi luôn cho 4 cân. Nhưng khổ nỗi chẳng hiểu sao ăn vào lại đau bụng. Đến giờ cũng mới chỉ dám ăn có 2 bữa. Còn cả vài cân nữa. Tiếc mà chả dám ăn. Bánh đa bên này khác bánh đa nhà mình mẹ ạ.

Ngoài cái bữa đấy ra thì chẳng còn được bữa nào ra hồn. Ngày nào sáng dậy cũng cắm 1 nồi cơm to, ăn cả ngày. Ngày nào mà chẳng có xúc xích rán, gà rán, thịt kho. Ăn nhiều đến phát chán. Rau thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có rau cải và cà chua. Thứ mình biết nấu thì không có, mà thứ mình có thì mình lại không biết nấu. Đến mức bây giờ cả tuần ăn thịt qua loa, đến T7, CN ăn rau bù ( cái này là học từ nhà bác Hà đây :D ). Hôm nào sắp thi hoặc lười nữa thì ăn ở ngoài. Nhật thì nhiều hàng quán lắm, món cũng ngon nhưng mà đắt. Lấy đâu ra tiền. Tính ra 1 tuần chỉ được tiêu có 5 sen, ăn ở quán tử tế cũng phải 1 sen. 1 bữa ăn rồi đói 2 ngày. Ai dám ? Vậy mà ngày nào thằng cu Mohamed nó cũng rủ mình đi ăn. Cha mày, tao có bán dầu như nhà mày đâu.

Thú thực không có cái thịt gà nào lại chán như thịt gà KFC, không có cái bắt cơm nào lại vô vị như cơm ở Matsuda, và chả có cái món nào bỏ vào mồm nhai nhồm nhào cho qua chuyện như McDonal cả. ( tên 1 vài hệ thống bán hàng ăn nhanh ở Nhật ).

Thỉnh thoảng thì cũng được syocho dẫn đi ăn ở chỗ sang đấy ( 3 tháng 1 lần ). Nhưng chả hiểu sao lần nào cũng có sashimi, sushi. Toàn cá sống. Dù mình ăn cũng thấy ngon, nhưng thật sự vẫn thấy ghê ghê.

Nhớ cái hôm đi chơi bowling rồi ra bờ đê ngồi ăn với lũ Thái bình. Có 5 thằng. 1 gói bò khô, 1 cân chả lụa, 1 cân nem chua, rồi thêm tí bia. 5 thằng kéo nhau ra bờ sông nhá nhem, trong cái gió vẫn còn lành lạnh của đầu xuân. Rồi nhắm. Ngon thật. Cắn 1 miếng chả lụa mà thằng nào cũng thốt lên. Rồi mồm đang nhai nhồm nhào, chúng nó kể cho nhau nghe chuyện ngày xưa. “Ngày xưa tết tao chả bao giờ ăn bánh chưng. Thế mà hôm Bonenkai ăn sao mà ngon thế không biết. Đấy là miếng bánh chưng ngon nhất trong đời tao đấy”. “Thì đây cũng là miếng chả lụa ngon nhất trong đời tao”. Cả lũ vừa ăn vừa cười, lên bia liên tục, rồi hò hét cổ vũ lũ Nhật đang chơi pháo hoa dưới bờ sông. Rồi nhìn xa xa sang phía bên kia bờ sông Noborito, nơi có ánh sáng chói mắt, nơi có xe cộ đi lại nhộn nhịp. Có thằng thở dài : Tao nhớ nhà quá. Cả bọn đang vui bỗng chùng hẳn xuống. “Uống đi mày”. Ừ thì uống. “Cbn, tao nhớ thịt chó quá mày ạ, rồi còn thịt mèo nữa chứ. Chỗ tao mèo hoang nhiều lắm, nhưng nhìn chúng nó thương thương, chả dám giết”. “Cbn, chỗ tao có con chó bé bằng bàn tay, hôm nào vào nó cũng sủa oang oang lên, nhìn chỉ muốn thịt”. “Cbn bọn Nhật này, bọn nó bỏ ra cả 60man ( khoảng 100 triệu ) để phẫu thuật cho 1 con chó, mình là mình cho nó củ giềng rồi đấy”. Cứ thế, bia vào, nhưng nỗi buồn chẳng vơi đi.

Nhớ có lần nói chuyện với thằng Hàn quốc. Nó hỏi sao bên này không có con gái VN. Mình nhún vai, “chả hiểu, ở chỗ khác cũng có nhưng trường mình không có”. Rồi nó tiếp, thế thì buồn nhỉ. Tiên sư mày, chả buồn thì sao.
Gần năm rồi, chả gặp con gái VN ( thủ pháp nói quá, thực ra cũng gặp bạn Thuỷ và bạn Yến ). Nhưng cái ý nghĩa của gặp con gái không phải là nói chuyện không. Nó còn là cái ý muốn tán tỉnh, được tuôn ra bằng tiếng Việt, chứ không phải nghĩ ra, ngồi phải thay đổi đi để nói bằng tiếng Nhật. Có ai hiểu cho cái cảm giác sung sướng được tán gái bằng tiếng Việt chứ không phải tiếng Nhật không. Rồi còn thèm cái cảm giác được chăm sóc nữa chứ. Muốn ăn ngon lắm, muốn có 1 ai đấy nấu cho mà ăn lắm. Muốn có ai để quan tâm, và để được quan tâm lắm. Muốn truyền đạt những gì mình nghĩ mà người ta hiểu ngay chứ không phải à ờ mãi mới hiểu. Có lần thằng Hàn quốc ( cha nó, lại là nó ) nó lân la hỏi mình ( biết thừa vì sao nó hỏi, muốn mai mối cho 1 con Hàn Quốc trong lớp ấy mà ) là : không có con gái VN thì yêu con gái nước ngoài cũng được chứ sao. Mình cười. Chả nói gì. Biết đâu đấy, 1 hôm nào đấy lại thèm ăn món kimchi, và khi nào đấy tiếng Nhật lại giống như tiếng Việt, khi mà cái rào cản để cho người ta hiểu nhau ấy bị phá vỡ. Biết đâu đấy, tương lai chả nói trước được.

Nhưng bây giờ mình vẫn đang nhớ. Ừ, phải gọi là nhớ chứ không phải là thèm. À, mà hôm nọ cu Chuyển xoăn bảo chỗ nó có rau đay, rồi thằng Hải ngựa bảo chỗ nó có rau muống. Rồi trên Ueno ( đi 2 tiếng đấy ạ ) có nước mắm Phú Quốc, có chả lụa, có nhiều món ăn VN, rồi thằng Hải ngựa cho số điện thoại đặt mua bánh chưng. Cứ thế, bọn Du học sinh bên này toàn truyền tay nhau những thông tin như vậy, giúp nhau đỡ nhớ những thứ tầm thường nhất, giản dị nhất.

Ngày xưa, đọc đâu ( SGK thì phải ) nói về Lòng yêu nước. Lòng yêu nước bắt đầu từ tình yêu những thứ giản dị nhất. Chắc chắn là thế rồi.

Nhật Bản, 24h 5/7/2008
( bài lấy từ Blog, nên có 1 số chỗ sử dụng ngôn ngữ hơi bừa bãi ^^ )

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T7 05, 2008 11:07 pm
Viết bởi Nguyen Thanh Tung
@Locke Laton : Không thể không comment được.Bài viết giản dị và hay !!!
 [rolleyes][rolleyes]