1 phút suy nghĩ!!

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: 1 phút suy nghĩ!!

Re:1 phút suy nghĩ!!

Viết bởi anhsaobang » Sáu T8 24, 2007 5:39 pm

Doc topic xong lai thay nho me nhieu!!!!Ke tu khi con vua tron 5tuoi thi cu moi mua Vu Lan den me va con lai cung nhau di chua,moi lan nhu the con lai tu mua tang cho minh mot bong hong do tham voi niem vui me luon o ben con ...cho den bay gio thi bo suu tap cua con da duoc 15 bong roi me nhi!!!!Nam nay con khong nha ai se cung me di chua , ai se cung me tha ca ,va ai ..ai se mua hoa tang me nhu moi nam con thuong lam ha me???chac me se lai buon lai nho con nhieu hon phai khong????
NHung du o dau di chang nua ,con van luon cau chuc cho me cua con luon khoe , luon vui de con con duoc  co thoi gian ben me nhieu hon me nhi !!!nam nay me hay thay con mua hoa va lai tiep tuc bo vao bo suu tap cua con me nhe !!!!nhat dinh dem hom do con se lai dien thoai ve cho me vi con yeu me nhat tren doi nay me ah !!!![smile][smile][smile]

Re:1 phút suy nghĩ!!

Viết bởi 160119653701 » Sáu T8 24, 2007 12:02 pm

hi hi..Chinh no day [grin]

Re:1 phút suy nghĩ!!

Viết bởi seven_love86dn » Sáu T8 24, 2007 1:31 am

Thật tình cờ cùng 1 tâm trạng. 3 năm liên tiếp không bên cạnh gia đình. Thanks N nhiều, post bài hay lắm.
Nếu không lầm thì bài viết trên tuổi trẻ online cũng là của N đúng khôgn nhỉ:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=216879&ChannelID=194

Re:1 phút suy nghĩ!!

Viết bởi 160119653701 » Năm T8 23, 2007 9:56 pm

Vậy là tối nay con lại ko ngủ được..Không phải vì học bài hay vì ngủ ngày nhiều quá,..Mà đêm nay thì khác ..
Lúc chiều cứ giỡn với cu Luân,lừa nó là hôm nay Vu Lan đó,đã điện về cho mẹ chưa..Thấy cu em xon xen..mình cười..Mà sao giờ con lại thấy đau,thấy nghẹn ngào quá:
"Con khong đợi đến ngày kia mình mất mẹ mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ"
Không biết ông Hoàng Trung Thông tại sao lại nghĩ đến tâm trạng con lúc này hay sao mà lại làm những vần thơ hay như vậy..
Không được cài lên áo mình bông hồng ngày Vu Lan,con buồn lắm,niềm tự hào của con về sự "có"mẹ lại 1 lần nữa không được chia sẽ,nỗi nhớ mẹ lại không chiu nguôi ngoai,càng khơi dậy lại trong lòng đứa con xa quê,cứ thỉnh thoảng lại nhói lên 1 cách dữ dội..
18 tuổi đầu,mẹ đã cho con hiểu được thế nào là cái tuyệt vời,hoàn hảo không tì vết,cái hiện thân của người mẹ..
18 tuổi đầu,trong con đã sống dậy hình ảnh mẹ như 1 người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời.
Càng thương mẹ,con càng quí cuộc sống hơn vì nó do mẹ ban tặng.Bởi con thấm thía được tình thương vô hạn mà mẹ dành không điều kiện cho các con..
Sự ra đi của ba chắc làm mẹ đau lắm mẹ nhỉ? Đằng sau đôi mắt đã mang vết chân chim của mẹ đã ngăn không biết bao nhiêu dòng lệ chực tuôn trào vì yêu thương chúng con,không muốn chúng con mất niềm tin trong cuộc sống..Trên đôi vai của mẹ không biết hằn bao nhiêu gánh nặng của cuộc đời,mẹ gánh cả tình thương,niềm bao dung lớn lao ,đôi vai mẹ gầy nhưng cũng phải ôm cho các con khỏi cô đơn,giữ ấm cho chúng con khỏi lạnh lẽo.
Nước trong nguồn làm sao sánh được bằng tình yêu thương của mẹ dành cho chúng con,ánh trăng rằm kia làm sao so sanh được sự dịu hiền của mẹ dành cho chúng con..Con không thể nào hiểu được nhờ đâu mà mẹ có thể đảm gánh được 1 mình khi ba mất.Không hiểu vì sao mẹ luôn dành cho chúng con sự âu yếm trong khi mẹ lại chịu bao đắng cay trong cuộc đời để lo từng bữa cơm,đồng tiền cho chúng con ăn học..Mẹ dịu dàng với chúng con nhưng mẹ lại cứng cỏi hiên ngang giữ dòng đời..Con không hiểu vì sao ..mẹ vẫn là người đàn bà dịu dàng với đàn con trong khi mẹ phải đóng vai trò của người đàn ông trụ cột trong gia điình..
Chắc có lẽ đó là tình mẫu tử thiêng liêng..mẹ nhỉ??
Một bông hồng tươi thắm nhất con sẽ tự đặt lên ngực mình để nhắc rằng con đang con mẹ ..con đang được hưởng thụ 1 thứ quí nhất trên đời mà không phải giữ gìn đến muôn đời..
Con sợ dòng thời gian,con cảm nhận được mẹ ngày càng già đi,con thấy nhói lên mỗi khi nghe giọng mẹ qua điện thoại,tim con lại thót lên mỗi khi điện về nhà mà không thấy ai cầm máy..
Con cầu chúc mẹ muôn đời mạnh khỏe...đê cho con cháu được đáp đền công ơn mẹ..  
Đêm nay con ngồi bên mép cửa
Nghe gió về vọng tiếng đong đưa
Đếm nhịp thời gian qua tí tách
Lễ Mẹ đến rồi theo tiếng mưa

Cuộc đời con trẻ còn lênh đênh
Tương lai xa quá chưa đáp đền
Nay mượn dòng thơ con kính tặng
Ép chung cánh hồng đứng kề bên :
Mẹ ạ, trăng đêm vào giấc ngủ
Con ngở rằng trời đã chuyển thu
Bao năm tảo tần trong khó nhọc
Hoa cũng vươn mình tiếng vi vu

Cảm ơn Mẹ nuôi con khôn lớn
Đi khắp thế gian chẳng ai hơn
Trời lấp lánh muôn ngàn sao sáng
Tình yêu của mẹ trăng ghét hờn

Mẹ ơi, tình Mẹ hơn biển cả
Bao la, bát ngát thật thiết tha
Vạn đời chẳng đền hết ơn Mẹ
Thì hóa gì một kiếp quanh ta ./.
   Con tang me nhan ngay le Vu Lan

Re:1 phút suy nghĩ!!

Viết bởi Lylan » Bảy T7 14, 2007 11:51 am

Có những lúc bạn làm người khác phải đợi chờ, có những lúc bạn phải đợi chờ người khác.
Thấy lòng mình yên bình khi bóng dáng ai đó xuất hiện, thấy lòng mình yên bình khi thấy một nụ cười đang chào đón.
Thấy lòng mình yên bình khi biêt đợi chờ. Chợt nghĩ đến nếu một ngày nào đó mình chẳng có ai đợi chờ, chẳng có ai đợi chở mình, tự nhiên thấy lòng buồn mênh mang!
Một ngày nắng đẹp, biết có người đợi mình, thấy lòng vui vui, một chút nắng vàng, đợi chờ bóng dáng môt ai, thấy lòng háo hức mong chờ.
Một bình yên thấy tâm hồn được thanh thản, một bình yên thấy yêu đời hơn, một bình yên khi sáng tỉnh giấc nhận được một bó hoa vẫn còn đọng sương mai.... một bình yên ...

Mỗi sớm mai tỉnh giấc, ước lòng mình càng được bình yên hơn, để lại một bình yên đợi chờ, lại một bình yên mong nhớ, một bình yên.... !!!!!!!!!!!!!!

Re:1 phút suy nghĩ!!

Viết bởi tuantuatut » Bảy T7 07, 2007 10:04 pm

...Hôm qua đi làm baito(bồi trong quán ăn),nhân dịp 商店街có 祭り,マスタmua こみ焼きcho mấy thằng trong tiệm ăn.Ăn xong trở lại với công việc,bỗng マスタgọi "ファン( tên gọi của 僕ở trong tiệm) hi[grin]"mình ko hiểu chuyện gì!!!ổng làm lại lần nữa"ファン hi[grin]"thì mình cũng "hi [grin]"lại.マスタcũng đùa như vậy với mấy người khác."ông chủ tiệm mình vui thật!!!"

Re:1 phút suy nghĩ!!

Viết bởi LION » Bảy T7 07, 2007 6:30 pm

Đọc cảm động quá , tự nhiên thấy nhớ nhà nhớ gia đình dễ sợ. May mắn bây giờ là thời đại CNTT nên liên lạc với nhau con dễ dàng, chứ nếu như trước đây chắc nhớ nhà đến chết quá[confused]

Re:1 phút suy nghĩ!!

Viết bởi potay » Tư T7 04, 2007 7:03 am

まあぁ、こんなもんでしたね。。。

1 phút suy nghĩ!!

Viết bởi tungxeng » Chủ nhật T7 01, 2007 7:04 am

Nhà mình cái gì cũng theo thứ tự tuổi tác, ba rồi đến mẹ rồi mới đến con. Chỉ duy có cái di động là trật tự bị đảo ngược.


Con đi học xa nhà, được ưu tiên có trước, rồi mẹ hay đi công tác xa cũng phải sắm một cái. Ba quanh quẩn chuyện đồng áng, tưởng không cần, nhưng mấy bác “động viên” quá, mà cũng phải có một cái để mẹ tiện bề... quản lý!



Cả đến mức độ xịn của di động cũng có sự xáo trộn. Mẹ mua máy mới nhưng nhường cho con, con đưa máy đời trước cho mẹ. Ba có máy mới, chỉ bỏ túi vài ngày, rồi cũng đổi với con trai trên Sài Gòn. Người ta nghe chuyện hai ông bà già như vậy, ngỡ ngàng: “Sao chiều nó quá! Làm vậy khác nào tập nó đua đòi?”. Ba không nói, chỉ cười. Còn mẹ thì trìu mến: “Cũng phải có cái để nó đỡ thua thiệt với bạn bè”...



Từ ngày gia đình được “di động hoá”, có nhiều chuyện vui. Ba học mãi vẫn chỉ loay hoay vài thao tác: gọi, nhận cuộc gọi, lưu danh bạ... Còn mấy chức năng khác, ba bỏ qua hết. Thằng con về thăm nhà, ngạc nhiên nói: “Ba làm vậy là phí các chức năng của nó rồi”. Ba tỉnh bơ: “Điện thoại nguyên thuỷ là chỉ để nói thôi mà!”. Rồi hai ông bà già cùng cười... Chỉ có thằng con, thấy trong tiếng cười có cái gì đau nhói. Chợt nhận ra, ba đã già, mắt bắt đầu mờ rồi, còn đâu cái thời gặp gì mới cũng tò mò, tí toáy như nó...



Mẹ thì tiến bộ hơn ba nhiều. Tự tay nạp card được, cài lịch làm việc được, hay lâu lâu nhá máy cho ba. Đến một ngày thằng con nhận được cái tin nhắn của mẹ: “Me biet nhan tin roi! Mai mot nhan tin cho con”. Nó ngạc nhiên quá đỗi, nào giờ chỉ toàn nhắn tin đùa giỡn với bạn bè, đã nhắn được cho mẹ nó cái nào đâu. Về quê mẹ hỏi: “Sao bọn trẻ thích nhắn tin hơn gọi vậy nhỉ?”. Nó cười to: “Có những cái tình cảm viết dễ hơn nói mẹ à”. Vậy mà... nó đã nhắn được cho mẹ cái tin tình cảm nào ra hồn đâu?



Rồi bẵng đi một thời gian, tin nhắn của mẹ cứ vơi dần, vơi dần, chỉ toàn gọi điện. Nó hỏi, mẹ trả lời mà như khóc: “Tin nhắn không nghe được. Mà mẹ nhớ giọng con quá...”



Ra là với nó, cái di động không rút ngắn được khoảng cách nào cả, chỉ kéo thêm dài những tình thương mà thôi...



Theo Hữu Phan
Sài Gòn Tiếp Thị